nắng khóc hoài

2.2K 272 96
                                    

viết cho em khi ngón tay gãy đương chưa ngừng sưng tấy, khi đôi chân và da thịt còn nguyên tím bầm.

đêm nay, anh lên nóc nhà ngồi một mình, thu cả thế giới quan vào đáy mắt sâu thẳm. gió vẫn hun hút thổi, sao trời vẫn không ngừng toả sáng. bầu trời thì lung linh đến thế mà lòng anh lại quạnh quẽ khôn cùng.

em còn nhớ không, nơi này ngày ấy là nơi em thích ngồi nhất, cứ kéo anh lên bằng được mới thôi. rồi em của anh sẽ lại tiếp tục cái sở thích chui vào lòng anh nằm, rủ anh đếm sao cùng em cho đến khi anh phát hiện tiếng em thở đều trong vòng tay ngủ mất.

lặng thinh, anh bắt đầu suy nghĩ về tình mình.

em còn nhớ chứ?

rằng anh yêu em vào một sớm tinh khôi, trong mùi ngan ngát của vườn lilas tím vương trên tóc em nồng nàn. dấu yêu này, nhớ khi ấy, khi hồn mắt biếc xanh đôi mình chạm nhau trong khoảnh khắc hoàng hôn vĩ ngạn, chẳng hay tự bao giờ anh đã nung nấu mảnh tình si vụng dại trong con tim đang cháy bồng. và thế là, em ạ, anh bắt đầu ôm mớ tương tư ngẩn ngơ về em trong những đêm không ngủ, trong những ngày dài lê thê bất tận.

khi ráng chiều buông lơi trên vạt áo, anh lại đèo em lên triền đồi trên chiếc xe đạp đã cũ, cót ca cót két, con đường chóng vánh mà khập khiễng đến độ xe nảy lên không ít lần. lúc đó, em sẽ vô tình ôm lấy anh thật chặt rồi ngỡ ngàng thu lại bàn tay. và anh sẽ nở nụ cười thầm lặng, nhỏ nhẹ vô cùng. vai kề vai trên đỉnh đồi lộng gió, thi thoảng anh sẽ đọc em nghe một cuốn sách nhỏ nhắn, hoặc có những ngày hai đứa chỉ thơ thẩn bên nhau, ngắm hoàng hôn rải từng dải hừng đông lên chân trời cuối phố, vậy thôi cũng đủ.

đôi ba lần anh đang mải nghĩ ngợi dăm điều vu vơ, bất chợt, em của anh ngượng ngùng quay sang hôn nhẹ một cái lên mặt anh rồi khúc khích chạy đi mất cùng cặp má lừng lựng đỏ. em của anh vẫn luôn đáng yêu như thế. ôi kí ức đáng nhớ làm sao em nhỉ.

em nhớ không? những lời thổ lộ đầu môi anh ấp úng bày tỏ, dầu cho bộ dạng anh khi ấy sao mà khù khờ, bối rối khôn tả, thì em vẫn nhẹ nhàng vẽ một mắt cười xinh xinh.

cả chiếc hôn ngọt lành của đôi mình giữa cồn mây ngút ngàn cheo leo nơi đất trời hùng vĩ, anh vẫn nhớ rất rõ, cảm xúc vẫn chân thực như lần đầu.
đâu đây trên môi anh lúc này vẫn còn lưu lại dư vị ngọt ngào đắm say ngày ấy, chẳng bao giờ phai nhạt.

tất cả, đều khó có thể quên lãng, nhỉ em?

từ ngày em đi, mọi thứ xung quanh anh vốn luôn đẹp tươi bỗng chốc trở nên vô vị, nhạt thếch khiến anh ngán ngẩm, nản trí không ngừng.

em ạ, cái cuộc sống gàn dở này, điên rồ, phức tạp, thổ tả quá đỗi. gã bệnh hoạn mang tên đời ấy ôm trong mình những loại người bộ tịch vô cùng, mà não phẳng cũng chẳng kém. để rồi tên đàn ông tồi tàn anh đây phải bày ra những điệu cười khả ố nhất, giả tạo nhất đối diện với bọn chúng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hopemin | tâm sự của kẻ tồi tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ