Được rồi...Mày có thể làm được mà..Sẽ ổn thôi. Chỉ là một người đàn ông thôi. Một người đàn ông 623 tuổi...
Seokjin hít một hơi thật sâu và mở mắt, bất ngờ vì nơi anh đang ở. Cậu ta đã thay đổi căn phòng... Anh nhìn xung quanh, nhướn mày nhìn người đàn ông đang ngủ trên ghế bành với một chai whisky trong tay. Tưởng tượng đi. Một con chó ngồi trong góc phòng nhìn anh rồi sủa nhặng lên nhưng ngay lập tức im re chỉ sai một cử chỉ bằng ngón tay xương xẩu của Seokjin. Chó ngoan...Cảm ơn ngươi vì đã không tấn công ta như lần trước. Đặt chiếc lưỡi hái của mình dựa vào tường, anh cởi bỏ chiếc mũ chùm đầu lớn màu đen đang mặc và thở dài, cầm lên chiếc đồng hồ cát đã từng nằm trong túi áo choàng tối màu của mình. Gần như trống rỗng.
Đột nhiên, người đàn ông nằm trên ghế bật dậy và ánh mắt của gã ta lập tức hướng đến phía của Seokjin. Bóng ma kia cố gắng hết sức có thể để khiến mình trông đáng sợ, toàn thân anh bao phủ trong lớp sương mù màu đen và cái áo choàng rách rưới nặng trịch. Một tay của anh là tay con người nhưng tay còn lại hoàn toàn là xương, xương tay lộ ra hoàn toàn để ai cũng có thể nhìn thấy. Đó đều là lỗi của người đàn ông đang ngồi trước mặt kia. Một miếng che mắt bên mắt trái, nơi cũng chỉ có xương, và một hốc mắt trống rỗng để nạn nhân có thể nhìn vào khi anh tước đi linh hồn của họ.
Seokjin là Thần Chết và Yoongi là con người tồn tại lâu nhất.
"Không phải là anh nữa chứ. Biến đi"
Seokjin chớp mắt, nhìn xuống và bật ngón tay xương xẩu của mình. Một tờ giấy da hiện trước mặt anh và trên đó là ngày mất của người đàn ông trước mặt anh - Min Yoongi - lẽ ra đã chết rồi. Ngày 20 tháng 5 năm 1413. Seokjin nghĩ rằng có lẽ mình đã hơi muộn một chút với người này. Mỗi khi Seokjin cố gắng lấy linh hồn của gã, Yoongi sẽ dọa anh bỏ chạy. Có thể là với một con dao làm bếp trong tay hoặc bắt chú chó của gã tấn công anh, không ai biết trước liệu hắn sẽ làm gì để dọa Thần Chết là anh.
"Tôi e là thời gian của cậu đã-"
"Nah, chưa đâu. Tôi đang tận hưởng cuộc sống hiện đại. Tuyệt vời lắm đúng không, cậu bé ma. Khi anh gặp tôi lần đầu, chúng ta còn chả thể đọc hay viết. Giờ, nhìn cái xã hội này đi. Tàn sát lẫn nhau chỉ vì chủng tộc hay vì tôn giáo khác nhau. Chẳng phải xã hội loài người đã tiến bộ lắm sao?"
Seokjin đảo mắt. Lại lảm nhảm nữa rồi. "Ý tôi là, nhân loại đã phát triển. Tôi không nhớ đây là năm bao nhiêu...Nhưng con người vẫn luôn chém giết lẫn nhau chỉ vì những lí do nhàm chán quen thuộc. Không có gì thay đổi ngoại trừ bây giờ nó sẽ không được gọi là chiến tranh nếu một đất nước giàu có tấn công một đất nước nghèo khổ" Seokjin nhún vai, nhìn xuống cái cách mà chú chó của Yoongi đi tới để đánh hơi chân của mình. Yoongi trông như thực sự hứng thú với cuộc trò chuyện nhưng Seokjin lại nghĩ rằng hắn ta đang đổi chủ đề để anh không lấy đi linh hồn của hắn ta.
"Thần Chết này...Có khó lắm không? Khi thấy những con người đó chết và phải đưa họ đi?"
Nhận được câu hỏi trực tiếp đó, Seokjin sững sờ. Từ trước đến nay, chưa ai hỏi tôi câu đó...Không có ai nói chuyện với tôi để biết thêm về tôi. Và tôi cũng chả bao giờ nói gì để đáp lại. "Tôi biết cậu đang kéo dài thêm thời gian... Tuy nhiên, tôi sẽ trả lời cậu. Seokjin nắm lấy cơ hội để gỡ bỏ trọng lượng đang đè lên chân mình bằng cách lơ lửng trên không, và Yoongi đã bị sốc nhẹ một chút trước khi nhớ ra anh là Thần Chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/162702058-288-k589382.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Oneshot] A gilded memory engraved into my soul II Yoonjin
FanfictionTitle: A Gilded Memory Engraved Into My Soul Author: Odengiie Status: completed Summary: Yoongi có một cuộc sống bất tử chỉ vì Thần Chết (Seokjin) quá sợ hãi để lấy linh hồn của cậu. Rating: Teen Up Audiences Category: M/M Fandom: 방탄소년단 I Bangtan Bo...