(5)
"Bà là ai."Cô mở mắt nhìn bà, bà nhìn cô gái bé nhỏ ấy, khuôn mặt y đúc bà. Nhưng nhìn thấy cô mặc chiếc váy rách rưới.con gái của bà chịu bao cực khổ như vậy sao?
Bà nhìn cô không khỏi đau lòng.
"Mẹ xin lỗi, là mẹ sai. Mẹ không nên làm lạc con mới phải, con đã chịu bao uất ức như vậy? mẹ..mẹ thật có lỗi."
Bà khóc lóc nhìn cô rồi ôm cô vào lòng . Cô cũng không hiểu bà đang nói gì, bà nói cô là con bà sao?
Bà biết tên của cô ư?
"Có phải bà lầm rồi không?"
Cô ngơ ngác nhìn bà
"Là mẹ đây mà? Không tin con cứ xem con từ nhỏ ở trong ảnh đeo sợi dây chuyền này."
Bà vơ lấy bức ảnh trong túi đưa cho cô, cô sốc lắm.
"Mẹ..."
Cảm xúc của cô như muốn vỡ òa lên, đây là lần đầu tiên cô có mẹ.
Nhìn thấy bức ảnh, một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt của cô rơi xuống không khỏi vui mừng mà ôm bà.
"Chắc con đói lắm phải không? Đi, xuống đây ăn nào."
Trong nhà có rất nhiều món ăn bày sẵn trên bàn, nhìn đống thức ăn này cô không khỏi ngỡ ngàng. Lần đâu tiên cô thấy những món ăn này.
Tuy trước đây ở nhà hắn cũng có nhưng chưa bao giờ cô được nếm thử, hắn chỉ cho cô ăn những thứ mà người hầu ăn. Nghĩ đến đây, trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót.
Bà dắt tay cô vào.
"Con ăn trước đi, mấy ngày này chưa ăn gì. Chắc đói lắm."
Cô nhanh tay lấy bát gắp từng món từng món bỏ vào chén. Nhìn cô thế này, bà không khỏi đau lòng. Ruốc cuộc con bà đã trải qua những gì cơ chứ?
"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Không ai giành với con đâu."
"Con no rồi mẹ ạ."
Cô trả lời xong liền ngồi yên một chỗ
"Mẹ, nghe nói mẹ tìm được nó rồi."
Một giọng trầm vang lên. Anh là anh trai cô tên là Dương Cầm Vũ, đi du học ở nước ngoài nghe nói mẹ anh tìm được em gái liền phóng xe thật nhanh về.
Anh đi vào nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới
"Chà, là người giúp việc mới à?"
Anh nhìn cô khinh bỉ nói, bà thấy thế liền quát lớn.
"Mày không thấy mẹ mày ở đây à, dám nói Nguyệt Nhi như thế?"
"Cô ta là em gái con ư?"
"Có thật không vậy.hay là mẹ nhận nhầm gì rồi không?"
Cầm Vũ đầy nghi hoặc nhìn bà.
Anh tươi cười liếc nhìn cô, bởi vì cô đang mang chiếc váy rách rưới. Tóc tai búi xù, mặt bị mấy lớp bụi làm đen tất nhiên hắn nhìn thấy thì chê rồi.
Cô vẫn im lặng nhìn hai người kia nói chuyện.
"Con đem em lên phòng để cho nó tắm rửa đi."
Hắn bất mãn nhìn bà bỉu môi.
"Tại sao lại là con, nó có chân có tay tự đi không được à."
Bà lườm hắn một cái, nói rõ.
"Em con mới về, đem lên cho nó biết phòng."
Anh nhìn bà đầy oán trách.
"Phiền phức, đi thôi."
Nói xong. Anh liền kéo cô đi
Bên phía hắn *Đường Vũ*
"Cút đi,cô dám giả có thai với tôi hả."
Hắn quát ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
nếu em chết anh hạnh phúc chứ
Historia CortaNgược + tình cảm. 2 nam chính nên mọi người đừng thắc mắc nhé.