Anh ta gục trên người tôi thở rất lâu rồi mới buông ra, nhìn tôi cười khẩy với ánh mắt châm biếm quen thuộc: "Mỗi lần lên giường với chồng, cô cũng gọi to tên đó sao?"
Tôi ngoảnh đi không nhìn anh ta, trong đáy lòng thấy căm hận chính mình, mặc dù bốn năm nay tôi không có đàn ông, cũng không nên hưng phấn khi bị cưỡng bức như vậy, quả thực không còn gì xấu hổ hơn!
Tôi loạng choạng chạy vào nhà tắm, đứng tựa vào tường, chất dịch nhơ nhuốc từ trong cơ thể chảy ra, rớt trên nền đá như minh chứng cho sự nhục nhã tôi không muốn nhớ lại.
Giơ tay ấn vòi sen, dòng nước lạnh chảy xuống người, xối rửa cơ thể nhơ nhuốc của tôi.
David đi vào, ôm tôi từ phía sau, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ra ngay! Tôi không phải như vậy!" Tôi huých mạnh khuỷu tay vào người anh ta, tôi chưa bao giờ hận ai như thế, anh ta đã đập nát chút mơ mộng cuối cùng của tôi, buộc tôi phải đối diện với hiện thực tàn khốc.
Anh sáp lại tôi lần nữa, vừa lau người cho tôi vừa thong thả hỏi: "Cô muốn thế nào? Muốn bao nhiêu tiền, cứ nói ra."
"Anh!!" Tôi căm hận, hai môi run bắn, mãi mới nói thành lời: "Tôi không phải hạng đàn bà xuống giường là có thể dùng ngân phiếu thanh toán sòng phẳng."
Anh ta nâng cằm tôi, vuốt những sợi tóc xõa xuống mặt tôi: "Đừng vờ nữa, cô chỉ cần ra giá, bao nhiêu tôi cũng chấp. Đương nhiên, nếu cô bằng lòng, mỗi lần tôi đều trả giá như nhau."
Cái từ "mỗi lần" của anh ta khiến lòng tôi thắt lại, thì ra trong mắt anh ta, tôi chỉ là hạng gái điếm cao cấp biết bày trò nâng giá.
Tôi căm hận trợn mắt: "Đừng tưởng có tiền là có thể khiến tất cả đàn bà sẽ lên giường với anh."
"Đừng giả bộ thanh cao với tôi, tôi quá hiểu hoàn cảnh của cô. Bao nhiêu?" Anh ta hôn nhẹ lên tai tôi, nhìn lưu luyến. "Đương nhiên, nếu cô chịu làm tình nhân của tôi, mấy triệu won cũng có thể. Hay là... cô muốn làm thư ký suốt đời cho tôi, ngày ngày ở bên tôi, để tôi bảo vệ cô, chăm sóc cô..."
Anh ta điên rồi, viện tâm thần nào vô trách nhiệm đã để bệnh nhân trốn ra vậy cơ chứ?
Có bao nhiêu cũng không bằng lòng, là do anh ta quá nhiều tiền, hay là anh ta thèm khát đàn bà đến phát điên?
"Mười triệu một lần tôi cũng không bán mình, hôm nay là tôi xúi quẩy, tôi sẽ coi như không có chuyện gì... tuyệt đối không có lần sau."
"Thật không? Xem ra cô vẫn chưa hiểu tôi rồi!" Nhìn nụ cười nhếch mép gian xảo của anh ta, tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.
Nước dần ấm lên, xối rửa cơ thể run rẩy của tôi, chảy dọc cơ thể chúng tôi.
Cả phòng tắm chỉ có tiếng nước xối xuống nền đá và hơi thở hổn hển của anh ta...
Làm trợ lý thư ký David được hơn một tháng, tôi hiểu anh ta một chút.
Khi anh ta đọc tư liệu, chưa bao giờ gián đoạn, cho dù giữa chừng có điện thoại cũng không nghe.
Anh ta thường thức trắng đêm vì một bản kế hoạch.
Anh ta sẽ kéo dài cuộc họp đến một giờ sáng nếu vẫn còn vấn đề chưa thảo luận xong...
Quan điểm kiên định chưa đạt được mục đích chưa dừng lại của anh ta quả nhiên được áp dụng với tôi, không biết tôi chịu được không.
"Buông ra, tôi phải về nhà!" Tôi hét lên.
"Cô tưởng tôi sẽ để cô đi vào lúc này ư? Cô ngây thơ hay ngốc nghếch? Anh ta cởi chiếc cà vạt trói cổ tay tôi, cười càng ma quái như nụ cười của quỷ dữ.
"Anh là đồ vô liêm sỉ! Đồ hạ lưu..." Tôi vung tay tát, anh ta cười, nghiêng đầu tránh.
Tôi bỗng thấy người nhẹ bẫng, ánh sáng trước mắt chao đảo, anh ta cắp ngang người tôi, đi ra khỏi phòng tắm.
"Đồ bệnh hoạn! Đồ điên..." Tôi đã dùng hết chiêu, chửi có, đánh có, cuối cùng vẫn bị anh ta ném lên cái giường rộng êm như nước, mêm như bông, trói trong cánh tay rắn như thép của anh ta, không thể nào cựa quậy.
Tôi đã gặp những kẻ bẩn thỉu hơn anh ta, nhưng tuyệt nhiên chưa gặp kẻ nào độc đoán như vậy. Anh ta chỉ làm theo ý mình, không cho tôi bất cứ cơ hội kháng cự nào.
Mặc tôi kêu khóc, David vẫn ghì chặt cơ thể giãy giụa của tôi trong vòng tay thép: "Đừng làm ồn, ngủ đi!"
"Tôi không!"
"Vậy chúng ta làm cái khác."
"Đừng hòng!"
Sau đó, thời gian trôi qua trong sự giằng co giãy đạp và những cái hôn.
Anh ta cơ hồ không ham muốn sự chiếm hữu tuyệt đối kia, chỉ hưởng thụ khoái cảm da thịt cọ xát, những kích thích thị giác và mọi cảm quan, cùng thú vui chinh phục...
Suốt đêm, mắt anh ta không lúc nào rời mặt tôi, ánh mắt hả hê, mãn nguyện...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M
FanfictionFor Jiminstan ~ 🤍 Tình yêu, một từ đẹp như mơ, chủ đề vĩnh hằng bất biến Là mơ ước trong lòng mỗi người. Những lời thề, những lời hẹn biển cạn đá mòn. Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn, nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường. Thật ra, không p...