Chương 7: Người nên hi sinh
Bản thân Y Trụ đã không phải người vô cùng có tinh thần kỵ sĩ, nhưng nói làm sao cũng đã chịu nhiều năm giáo dục kỵ sĩ, chuyện bắt giữ này vốn đã không phải một kỵ sĩ nên làm, càng đừng nói tới đối tượng bắt giữ còn là nữ giới, càng tệ hơn, là một vị công chúa.
Kỵ sĩ dù không có tinh thần kỵ sĩ khi nhận được nhiệm vụ này đều sẽ do dự luôn mãi, Y Trụ cũng không thể ngoại lệ, chỉ là Bảo Lợi Long bên cạnh hiển nhiên không cho hắn một chút thời gian suy nghĩ, nó bất mãn cắn góc áo của Y Trụ, thấp giọng rống lên: "Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, ngươi phải nghe lời!"
Y Trụ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng Ngân Nguyệt đánh đấu, mặc dù hắn nhìn không rõ thân ảnh của Ngân Nguyệt, nhưng cũng có thể phát hiện phạm vi vây kẹp của Quang Minh và Hắc Ám kỵ sĩ càng ngày càng nhỏ rồi, sợ rằng đợi một lát, Ngân Nguyệt liền thật trở thành con rùa trong lọ, chỉ chờ đợi khí lực kiệt quệ mà bị bắt.
Y Trụ thấy vậy, cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng Thần Thánh Bạch Long, Bảo Lợi Long sau khi nhìn thấy Y Trụ gật đầu, trong lòng cũng tiếp thu được mệnh lệnh của Ngân Nguyệt, lập tức biến thành rồng lớn, cố ý bay về phía thủ đô Acalane.
Nhất thời, ngoại trừ ba người đang đánh đấu trong sân, lực chú ý của Cappuccino, Lansecy và Jasmine đều bị Bảo Lợi Long thu hút, Lansecy và Jasmine càng căng thẳng đến hét to gọi Cappuccino, người sau lập tức để cho Tiểu Hỏa Cầu đi ngăn Bảo Lợi Long.
Khi lực chú ý của người ngoài chiến đấu bị thu hút đến không trung, một đường công kích xen lẫn đấu khí màu bạc hung hãn đá văng Jasmine ra mấy mét, nhưng mục tiêu chân chính lại không phải cô, Y Trụ xoay người một cái, đưa bảo kiếm gác lên Lansecy vẫn chưa kịp phản ứng, Lansecy lúc này mới nhìn rõ người công kích là Y Trụ, nhất thời có chút sửng sốt.
Bởi vì trước đó có dự ngôn của Mocha, Jasmine sớm đã căng thẳng hét lớn: "Buông Lansecy ra!"
Y Trụ lại không thể làm theo, hắn bắt giữ công chúa điện hạ, hét to với người đang chiến đấu: "Đình chỉ công kích thái tử, nếu không ta sẽ... sẽ công kích công chúa."
Y Trụ nói ra lời này thật có chút gượng gạo, chữ giết hắn là tuyệt đối nói không nên lời, đành dùng chữ công kích để thay thế, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, nếu thật muốn hạ thủ, Y Trụ sợ rằng làm không được.
Nhưng, hành động này của hắn đích xác thu hút chú ý của Lancelot và Huyết Lang, hai người nhíu mày, Huyết Lang thấp giọng nói: "Kệ hắn, hắn không dám đâu."
Lancelot nhíu mày, vẫn là không yên tâm liếc về hướng Lansecy một cái, quả nhiên nhìn thấy hành động bắt giữ gượng gượng gạo gạo của Y Trụ, hắn trong lòng biết phán đoán của Huyết Lang là đúng, cũng không định ngó ngàng Y Trụ...
"Lancelot!" Huyết Lang gầm lên.
Trong khoảng khắc ánh mắt của Lancelot mới rời khỏi người Ngân Nguyệt, lại không ngờ đến, Ngân Nguyệt chờ đợi chính là cái cơ hội này, tốc độ của hắn chớp mắt nâng đến điểm tối cao, vậy mà nhanh đến ngay cả đấu khí cũng ngăn không được, cứ như thế lách người một cái, hai vị kỵ sĩ truyền kỳ vậy mà để cho hắn chuồn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...