...
"Nếu như kiếp sau nó có đôi mắt sáng, nó sẽ quay đầu về phía gã giống như nó đã từng..."
"Vậy nếu như kiếp sau gã có thể nói, liệu gã có đáp trả những lời yêu ngọt ngào mà nó luôn dành cho gã?"
"Và nếu như trong một đêm mưa chúng bỗng dưng lạc mất nhau, liệu gã có ở con hẻm đó để chờ nó?
......
Số phận là một trò chơi. Tình yêu là một vở kịch đau thương mà chúa Ki-tô mang lại.
......
Trong một con hẻm nhỏ, nó và gã lần đầu gặp nhau.
Trong một giây ngắn ngủi, nó đã ước mình có thể nhìn thấy gã. Mái tóc của gã mềm mượt, rủ xuống che kín đôi mắt. Bàn tay khô ráp ấy, chạm vào làn da của nó, tê tái như có dòng điện chạy trong người. Cơ thể của gã rắn chắc, nhưng nó vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh phảng phất ở đâu đó. Và vết sẹo nhỏ dải dọc theo xương cổ, thật dịu dàng khiến trái tim nhỏ bé của nó đập loạn nhịp.Nó muốn biết nhiều về gã hơn nữa, nên nó đã mở lời trước.
"Tôi là Jinhwan, còn anh?"
"..."
Nó nhắc lại một lần nữa, và lần nữa... nhưng đáp lại nó, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
"Anh không thể nói sao?"
Gã ta ôm nó vào lòng làm nó đơ người, như muốn khẳng định điều nó nói là đúng. Nhưng giờ phút này nó chẳng còn quan tâm tới điều gì khác ngoài cái ôm bất ngờ ấy. Vòng tay của gã ấm áp khiến trái tim nó xao xuyến. Mùi hương nam tính của gã đọng lại trong mũi nó, một mùi hương ngọt ngào khó cưỡng làm nó vô thức vẽ ra một nụ cười. Chúng cứ ôm nhau ở đó, kể cả khi những giọt mưa đã dần bao trọn cơ thể ẩm ướt của cả hai. Chúng chẳng còn nơi nào để đi, ở đất Tây Ban Nha xa lạ, hai đứa trẻ mù câm tội lỗi cùng dắt tay nhau lang thang trên những con phố, là hai đứa trẻ duy nhất Chúa đã quên ban phước lành.
......
Nó ngồi đó, một mình, bên con hẻm quen thuộc. Làn gió mùa đông se lạnh xuyên qua cơ thể chỉ mặc độc một chiếc ánh len mỏng làm nó run cầm cập. Rồi nó thấy người đó lướt qua cơ thể nó, nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng, hơi thở nóng ấm và mùi hương quen thuộc khiến nó biết mình đã nhận ra gã. Gã bước về phía nó, bàn tay gã lạnh buốt, nắm lấy tay nó thật chặt giống như nếu gã bỏ ra thì nó sẽ tan biến ngay lập tức vậy. Nó nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong miệng gã sau khi gã dúi nửa chiếc bánh mì vào tay nó. Nó cười. Chợt nhớ ra điều gì đó, nó giật mình quay đầu về phía gã, hỏi:
"Anh lấy cái bánh mì này ở đâu vậy?"
"..."
"Anh đã ăn trộm nó, có phải không?"
Nó lo lắng sờ lên cơ thể chằng chịt vết sẹo của anh. Và quả đúng như nó đoán, ngoài những vết sẹo cũ đã in hằn theo năm tháng trên cổ, xương quai xanh và vai của gã, còn xuất hiện những vết máu, vết xước của những cuộc ẩu đả, trộm cắp. Nó sờ bàn tay lạnh cõng của mình lên chúng, rồi nhẹ nhàng ôm lấy gã. Gã run nhẹ khi cảm thấy bờ môi khô khốc của nó đặt lên da mình. Gã thấy vai mình ươn ướt. Nó đang khóc. Jinhwan đang khóc như một đứa trẻ. Gã giật mình, lúng túng gạt hết những giọt nước mắt đẹp như pha lê đang chảy dài trên mí mắt nó. Và chúng ôm nhau, một lần nữa, trong con hẻm ẩm ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BINHWAN] 'mùa thu ở madrid'
RomanceA finde cuentas, no hubo daño ... Khi chiếc lá vàng cuối cùng đã lìa cành, cũng là lúc những kí ức về con hẻm nhỏ ở Madrid chỉ còn là cơn mộng ảo.