Năm Yerim mười bảy, trong đầu óc non nớt của em khi ấy là việc học hành trên hết, sau là gia đình rồi đến bản thân. Thế là hết, chẳng có gì đặc biệt hơn để kể. Nếu em nhắm mắt lại thật chặt rồi nghĩ thật lâu, có lẽ em vẫn chẳng tìm thấy một điểm nào lóe lên như khi có một ý tưởng vụt lên. Vậy nên Yerim nghĩ rằng, ở trong cuộc đời của em, chẳng có gì để mất cả.
Năm Yerim hai mươi, em lần đầu gặp chị qua cái vội vàng của cơn mưa ngày hè. Yerim vẫn nghĩ thế, em vẫn nghĩ rằng em chẳng có gì để mất cả. Và em mang kể lại với chị, hai đầu ngón tay di di xuống mặt bàn. Chị chống cằm nghe trọn câu nói, rồi bỗng tủm tỉm cười, khuấy nhẹ tách trà âm ấm. Đặt cho em một câu hỏi bất chợt, mà dường như với em lúc ấy chẳng có dính líu gì đến chuyện vừa kể.
"Thế thì em đã yêu bao giờ chưa?"
Đêm ấy về Yerim lại không ngủ được, em cứ trằn trọc mãi. Bài nhạc đều đều chạy trên điện thoại không tài nào ru em vào giấc ngủ. Yerim hết quay trái lại quay phải, em tự hỏi đã yêu bao giờ chưa thì liên quan quái gì cơ chứ. Mà giả sử cho là có, thì Yerim đã yêu bao giờ chưa? Nghĩ đến đấy em lại nằm yên một chỗ, nhìn chăm chằm lên trần nhà, trong đầu cố tìm ra hết những cái tên từng bước vào trong đời mình, nêu từng cái một và nghe nhịp tim của mình.
Hình như là chưa bao giờ...
Đêm ấy Yerim cứ nghĩ không thôi về chị, về câu hỏi, về những người em thích.
Sáng hôm sau thức giấc với cái đầu nặng trĩu và đôi mắt không thể mở lên, Yerim chỉ có thể nghĩ một điều duy nhất. Em nhất định phải tìm được chị, để trả lời vấn vương trong lòng mình. Bỗng dưng cái ý nghĩ ấy khiến lòng em rộn ràng, khiến tim em đập mạnh trong hồi hộp. Yerim cuống cuồng chân tay cả một ngày, em chỉ mong sao thời gian trôi thật mau, em sẽ chạy ngay đến quán coffee của chị. Gọi cái gì cũng được, nói sao cũng được, chỉ cần gặp chị ngay lúc này thôi.
Chính Yerim cũng chẳng hiểu trái tim xuyến xao này đang đòi hỏi điều gì, nhưng em cũng không cần biết. Em chỉ muốn gặp chị ngay lúc này mà thôi.
Tiếng leng keng trên đầu kêu khe khẽ, thanh âm thành thị xô bồ sau lưng phút chốc thay bằng không gian lành lạnh, với tiếng nhạc nhẹ mà dường như chị rất thích. Những nốt đàn nhỏ như nhịp tim em, Like Someone In Love. Nhẹ nhẹ bên tai, Yerim cứ đứng mãi ở cửa một lúc.
"Em đến rồi sao không vào?"
Chị hỏi.
"Bài này hay quá làm em chỉ muốn đứng mãi ở đây thôi, như trong phim vậy ấy"
Chị phì cười, nhún vai. Dù gì cũng chẳng có ai ghé qua vào cái giờ dang dở này. Nên thôi cũng chẳng có lí do gì để "đuổi" em cả. Joohyun chống cằm, nhìn về phía em và dường như chị cảm thấy rằng em cũng đang nhìn về phía mình. Khoảnh khắc ấy chợt kéo thật dài như bất tận, Joohyun hít thật sâu. Rồi chị thấy nhịp thở của mình nhẹ bẫng.
Yerim tiến gần đến thêm một bước, em chớp mắt rồi lắng nghe tim mình.
Hóa ra, trên đời này có nhiều thứ để mất đến thế.