Chương 66

120 9 0
                                    

Khánh Vũ không rõ mình đã trở về nhà bằng cách nào với cái thân xác này nhưng anh lại có thể nhớ kĩ những gì mình đã chứng kiến vào đêm hôm trước. Ngay lập tức, lồng ngực truyền đếm cảm giác đau nhức tựa như trái tim bị moi ra. Nỗi đau nào anh cũng đều trải qua, thậm chí cận kề cái chết anh cũng không thấy khó chịu hay sợ hãi như lúc nhìn thấy cô và Hoàng Thiên cùng một nơi thân mật. 

Việc này chẳng hề dễ dàng tiếp nhận như suy nghĩ của anh, trái lại càng cảm thấy vùng ngực trái phản ứng dữ dội. Một cơ thể vốn dĩ không hoàn chỉnh, suy nghĩ cũng không toàn vẹn, tư cách để xông vào đưa cô ra cũng bị lí trí dập tắt.

Anh biết yêu cô giống như đưa chính bản thân vào miệng hố lửa, nhưng lại cho phép mình biến thành con thiêu thân liều mạng lao vào đó một lần. Lần đầu tiên xót xa, lần thứ hai đau đớn khốn cùng, lần thứ ba tựa như linh hồn đã đi mất, cứ vậy mà thử thách bản thân không biết bao nhiêu lần. Vậy mà anh lại không muốn dừng lại, cứ thế tiếp tục đeo bám lấy cô không tha.

Giống như cuộc gặp gỡ được sắp xếp từ trước, lần gặp mặt tiếp theo là ngày thứ sáu kể từ khi cô chuyển đến ở cùng Hoàng Thiên. Tại bảo tàng âm nhạc trực thuộc Học viện âm nhạc Quốc gia, anh và cô đứng đối diện cách nhau chỉ khoảng hai mét, bốn mắt nhìn nhau nhưng chút xíu tình cảm cũng không cho lộ ra ngoài.

Tường Vi nghĩ, để bớt dằn vặt nhau thêm nữa, tốt nhất cô nên giả vờ là người xa lạ, cứ vậy mà lạnh nhạt đi lướt qua nhau. Thật tâm cô rất muốn làm như thế, nhưng mà đối phương lại không cho phép điều đó xảy ra.

"Dù em căm hận đến mức nào cũng không đến mức coi như không quen biết chứ?" Khánh Vũ cản đường cô ngay tại cửa chính hội trường, ép cô phải ngẩng đầu đối diện với mình, nửa cười nửa không.

"Tôi nghĩ hai ta không quen thuộc đến mức ấy. Anh hiểu mà, đúng không?"

"Theo em như thế nào mới gọi là quen thuộc? Chẳng lẽ từng sống chung một nhà, thậm chí làm những chuyện mà vợ chồng nên làm, với em còn chưa đủ thân quen?" Anh đã quen với việc trưng ra bộ dạng cợt nhả lãnh đạm những lúc trêu chọc cô, đôi mắt anh dán chặt vào vùng da thịt ở cổ bị lộ ra ngoài: rất tốt, không có dấu hôn hay gì bất thường, chí ít anh sẽ không cảm thấy khó chịu.

Tường Vi biết anh đang nhìn ở chỗ nào, cô vội lùi lại ra sau, ngón tay vén cổ áo lên cao thêm chút ít, chẳng hề hay biết hai vệt màu đỏ kéo dài từ mang tai đến hai má biểu lộ cho tức giận hay thẹn thùng.

"Anh nên tự trong một chút."

"Xin lỗi, em thấy đấy, trẻ vị thành niên mà tôi cũng dám làm tình thì lòng tự trọng của tôi bị ném đến phương trời nào rồi."

"..."

Hàng lông mày thanh mảnh khẽ chau lại vì khó chịu. Ở chốn đông người không tiện động tay động chân, Tường Vi đành nén phẫn nộ xuống, co người né sang một bên đi vào bên trong.

Đúng lúc điện thoại di động trong túi xách đột ngột rung lên. Tường Vi vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển đồng thời lấy điện thoại ra xem, màn hình hiện lên một dãy số nước ngoài nhưng không hề xa lạ, Tường Vi không đắn đo thêm một giây nào khác, trực tiếp nghe máy.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ