Chương 67

123 8 3
                                    

Tường Vi đeo mắt kính to bản che gần hết khuôn mặt, tay kéo theo hành lí đi ra từ cửa kiểm tra an ninh. Bước thêm được vài bước, một người đàn ông lạ mặt đi về phía cô, nhìn cách ăn vận của ông ta thì giống như gã thuộc một cơ quan nào đó, hơn nữa đường nét khuôn mặt đặc trưng của hắn còn cho cô biết hắn là người châu Á.

"Xin chào Hàn tiểu thư, tôi là lái xe được học viện âm nhạc Paris cử tới đón cô." Ông ta giơ thẻ nhân viên có dấu đóng đỏ của trường chứng minh lời nói của mình là thật, tiếp đó nhận lấy hành lý cửa cô, cánh tay đưa ra làm động tác mời. "Xe đang đợi cô ở bên ngoài."

Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ khiến tư duy của cô trở nên mơ mơ hồ hồ. Tường Vi không hề nghi ngờ, ví dụ như vì sao họ biết chính xác thời điểm cô xuống máy bay hoặc là nhận diện cô lại dễ dàng như vậy. Lúc cô nảy sinh nghi ngờ thì chợt nhận ra mình đã đi đến gần xe bọn họ.

Kẻ thù thương trường của Hàn gia và Dương gia có khá nhiều, hơn nữa người ghét cô cũng không ít, đặc biệt là kẻ thích làm liều vì tình như Anna. Tốc độ bước đi dần chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn, Tường Vi xoay người đặt nghi vấn.

"Cho hỏi, nhà trường điều tra lộ trình chuyến đi của tôi sao?"

"Cô nghĩ quá nhiều rồi." Người đàn ông nghe vậy liền khẽ cười, đôi mắt trắng dã như thú dữ híp lại nguy hiểm, hắn giật mạnh cửa xe phía sau và không tốn nhiều sức đã có thể đẩy cô ngã vào trong.

Đồng bọn của hắn phục sẵn trong xe, ngay lập tức cố gắng khống chế lúc cô còn đang tập thích ứng với cơn choáng váng bất ngờ.

Theo phản xạ phòng vệ, Tường Vi giơ cùi chỏ nhằm thẳng vào hầu, giáng một lực thật mạnh. Sức lực phụ nữ không có nhiều, cú đánh của cô chỉ đủ làm tên đó choáng váng trong giây lát, rất nhanh sau đó hắn đã tỉnh táo trở lại, hung ác giơ con dao ngắn giấu trong ống tay áo kề trước cổ cô, cất giọng khàn đục. "Nếu còn muốn sống thì ngồi yên."

Nhận được mối nguy hiểm cận kề, đồng thời nghiên túc mà nói đây cũng không phải diễn một bộ phim, Tường Vi chỉ còn cách bất động để kéo dài tính mạng.

"Tôi không quen biết các người." Cô nói lúc bọn bắt cóc lái xe rẽ vào làn đường một chiều. Đáp lại là nụ cười cợt nhả của bọn chúng cùng một lời giải thích không rõ ràng nhưng đủ dấy lên nỗi hoang mang trong cô.

"Bọn tôi không có thù hằn gì với cô, chỉ là chúng tôi nhận được một số tiền lớn để bắt cóc cô. Nhưng cô an tâm, chúng tôi cũng chẳng hãm hại gì, chỉ cần đưa cô vào một nhà chứa nào đó là được. Tuy nhiên để tránh cô làm loạn, tôi nghĩ cô nên ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại biết đâu cô được một lão già giàu có nào đó mua về."

Gã đàn ông thỏa mãn chiêm ngưỡng vẻ mặt thảng thốt của cô. Từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tẩm thuốc mê, một tay hắn giữ chặt vai cô, tay còn lại áp tấm khăn vào mặt đối phương.

Giống như một con cá mắc cạn, Tường Vi giãy giụa cật lực, một vài phút sau lực đạo yếu ớt dần, cuối cùng là ngất lịm.

Ánh nhìn suồng sã của tên bắt cóc không chút che giấu chiếu thẳng vào cô gái trẻ trung đang bất tỉnh trong xe, mở miệng đánh giá bình phẩm. "Tuy ngực không được lớn như mong đợi nhưng xem ra khuôn mặt này cũng đủ bù đắp thiếu sót rồi. Nói thử xem, giá cả mua cô ta sẽ là bao nhiêu?"

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ