Chương 68

101 6 1
                                    

Đôi mắt lạnh toát thẳng tắp nhìn về phía cô gái lóng ngóng đứng trên bục cao, trên người khoác bộ váy mỏng manh không che chắn hết nét quyến rũ gợi cảm, trong tay còn cầm một chiếc giày cao gót, vẻ mặt tràn đầy vô tội.

Khánh Vũ đặc biệt không hài lòng với dáng vẻ mà cô biểu hiện ra lúc này, nếu anh có quyền can thiệp với vấn đề ăn mặc của cô thì anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cho phép cô đem điệu bộ này cho người khác nhìn, nhất định là như vậy.

Bước chân dài và nhanh hơn đi tới chỗ Tường Vi đang đứng, động tác cởi áo vest bên ngoài và trùm lên người cô cũng nhanh hơn bình thường. Khánh Vũ vòng tay kéo cô nằm gọn trong ngực mình, lên tiếng trấn an. "Đừng sợ."

Trong lúc những người trong phòng còn bận trao đổi với nhau về anh và thân phận cháu trai duy nhất của quý bà Isabelle Fournier, một người khác từ ngoài vội vã bước vào. Theo anh biết, hắn là ông chủ ở đây, đồng thời là bạn hồi đại học.

Khánh Vũ quen biết rộng nhưng bạn bè không nhiều, ngược lại kẻ thù thì vô số, trong đó có hắn ta. Có lẽ là vì tính tình thích cô độc nên mới vậy.

Cho nên, thái độ bạn cũ đối với nhau vô cùng kì lạ, mặc dù bề ngoài tỏ ra thân mật nhưng ai biết bên trong ngập mùi thuốc súng.

"Vincent, không ngờ tôi với anh lại gặp nhau trong tình cảnh này. Anh quen biết ai ở cái nơi phù phiếm này sao?" Hắn đảo mắt nhìn quanh, giả vờ tìm kiếm. Sau đó nâng góc miệng cười khẩy, liếc mắt đầy mỉa mai nhìn cô gái được Khánh Vũ ôm trong ngực. "Hay là cô gái đang núp trong ngực anh?"

"Tôi nhớ hồi trước anh đặc biệt nhát gan, thấy tôi đi cửa chính thì nhất định sẽ đi cổng phụ. Mấy năm không gặp, anh to gan hơn rồi, đến người phụ nữ của tôi cũng dám đem ra mua bán."

Khuôn mặt hắn thoắt cái xám xịt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người, anh có thể dẫn đi, nhưng tiền thì phải để lại. Chỗ tôi làm ăn buôn bán cũng phải có quy tắc của riêng mình, cô ta đã bị đưa đến đây rồi thì không thể cứ vậy mà thả ra được."

Thẳng thắn mà nói, trên địa bàn hoạt động của hắn, dù là ai đi chăng nữa cũng phải nhường nhịn mấy phần. Nhưng con người Khánh Vũ, nhất định không phải loại dễ dọa nạt.

Cảm nhận được bờ vai Tường Vi run rẩy nhè nhẹ, Khánh Vũ càng ôm chặt hơn, bàn tay khẽ vỗ về đều đều trên đầu cô đầy vẻ cưng nựng.

"Còn dám đòi tiền của tôi? Anh hẳn là biết tôi không dễ thỏa thuận mà." Khánh Vũ cười trầm mang đầy tính uy hiếp. Anh đưa bàn tay ra, vệ sĩ đi theo tự giác đưa điện thoại cho anh, màn hình hiển thị cuộc gọi đang được kết nối. "Tôi nghĩ, vợ con của anh sẽ rất mong nhớ anh."

Lần này người run rẩy sợ hãi là gã ta, hắn nhận lấy điện thoại, giọng nói phụ nữ và trẻ con từ ống nghe vang lên. Tuy không có tiếng kêu khóc nhưng mức độ nguy hiểm còn kinh khủng hơn trăm lần.

Cô vợ nhỏ của hắn thút thít kể lể. "Rechard, bọn họ có rất nhiều người, mẹ con em..."

Đúng đoạn cao trào nhất, Khánh Vũ giật lại điện thoại, môi mỏng nhếch lên đầy khiêu khích, bình thản nghênh đón ánh mắt thù hằn từ bạn cũ.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ