Tại một biệt thự màu trắng thiết kế có phần cổ kính, xung quanh trồng không ít loài hoa mà có lẽ hoa nhài là chủ đạo. Tô Thanh dìu Cẩn Ngôn vào phòng ngủ của mình, con người này từ lúc Tần Lam rời khỏi buổi tiệc đã không ngừng chuốc say mình nên hiện tại cả người mệt mỏi dựa cả vào người cô. Nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài cũng như giải khai nút áo sơ mi trên người Cẩn Ngôn, Tô Thanh đẩy cô lên chiếc giường lớn còn bản thân cũng vội cởi bỏ chướng ngại trên người mình.
Cả thân thể đè ép lên người Cẩn Ngôn, ngón tay thon dài sơn màu đỏ thẫm như máu không ngừng vuốt ve gương mặt thanh tú nhưng đầy mê hoặc ấy. Giờ phút này đây Tô Thanh hệt như một yêu nữ cả người đầy tà khí nào còn là Tô Thanh nhu hòa thánh thiện mà mọi người vẫn từng nhìn thấy.
- Cẩn Ngôn, chị yêu em, thật sự rất yêu em.
Nồng độ rượu cao với số lượng nhiều khiến cả người Cẩn Ngôn giờ phút này vô cùng nóng, cái nóng như bị ai thiêu đốt, cảm nhận trên người có chút mát lạnh, Cẩn Ngôn tham lam tìm kiếm, không tự chủ ôm lấy thân thể đang ở trên người mình.
- Tần Lam, dù chị đã phản bội em nhưng thật sự em vẫn rất yêu chị, đừng rời đi, đừng bỏ rơi em.... xin chị.
Tô Thanh chua xót nhìn người cô yêu gọi tên một người con gái khác, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng, lồng ngực muôn vàng khó chịu.
- Cẩn Ngôn, Tần Lam đã bỏ rơi em rồi, cô ấy đã đi cùng Vướng Quán Dật, cô ấy không còn yêu em nữa, Cẩn Ngôn có nghe thấy chị nói không?
- Không phải....chị nói dối...chị....
Tô Thanh nào muốn nghe những lời phản bác đó, đặt môi mình lên đôi môi người bên dưới, bất chấp kháng cự, lưỡi của cô tham lam mãnh liệt tiến vào. Mơ hồ tỉnh dậy sau màn cưỡng hôn kia, Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam đang trước mặt mình rất gần, ánh mắt thắp lên tia hạnh phúc, Cẩn Ngôn mạnh bạo xoay người khiến Tô Thanh nằm phía dưới người mình, cô không ngừng hôn lên cơ thể Tô Thanh, tay nhẹ nhàng xoa bóp đôi gò bồng ẩn hiện khiến Tô Thanh ngập tràn trong hạnh phúc.
Gần như là hoảng loạn luống cuống tay chân cùng đội cứu hộ đưa Tần Lam vào phòng cấp cứu. Cả người Tử Tân giờ đây vô lực ngồi trên nền sàn lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu gối co rúc người, nước mắt như châu sa rơi không ngừng nghỉ, miệng thì thầm những câu chỉ nàng có thể hiểu. Quán Dật nhớ đến tình cảnh vô cùng thê thảm lúc đó lại nhìn thấy Tử Tân như thế này vô cùng đau lòng, không chịu được tiến đến ôm cô ấy vào lòng,
- Tử Tân, em đánh anh đi, đánh anh thật mạnh vào... tại anh, tất cả là tại anh nên chị ấy mới gặp tai nạn, xin em cứ đánh anh đi, em đừng như thế này anh không chịu nổi... Tử Tân.
Đã 4 tiếng trôi qua, trước phòng cấp cứu giờ đây một màu bi thương bao trùm lấy, Tử Tân vẫn không lên tiếng, cô ấy vẫn trầm mặc trong thế giới riêng của mình. Quán Dật thì trong lòng không chịu nổi cứ không ngừng đi lại. Đến khi chiếc đèn chợt tắt, cánh cửa kia được mở, Tử Tân bật dậy như một cái máy, vội vàng tiến đến. Người bước ra lúc này là Vương Viện Khả.
- Chị, Lam tỷ thế nào rồi- Quán Dật nhìn thấy người ra đầu tiên là chị mình vội vàng cất tiếng.
Gương mặt mệt mỏi sau ca phẫu thuật đầy căng thẳng, Tần Lam là bệnh nhân nhưng cũng chính là bạn thân của cô, nói như thế nào cô cũng không cho phép Tần Lam xảy ra chuyện. Tuy tính mạng đã không còn nguy hiểm thế nhưng còn một việc phiền muộn hơn, tay gỡ lấy chiếc khẩu trang, nước mắt không tự chủ rơi xuống
- Tần Lam tính mạng đã không còn nguy hiểm- Nghe tới đây, cả Tử Tân và Quán Dật đều như trút được tảng đá đang đè nặng lên lồng ngực của mình, vui sướng chưa bao lâu lại bị câu nói tiếp theo của Viện Khả làm cho dập tắt- Nhưng va đập mạnh khiến tủy sống của cậu ấy bị tổn thương, ảnh hưởng đến việc tủy gửi và nhận tín hiệu từ não đến các hệ cơ thể điều khiển cảm giác, vận động.....
- Ý chị là gì.....?- Khó khăn thốt ra câu hỏi ấy, trong đầu Tử Tân đã mơ hồ đoán ra đáp án nhưng ngàn vạn lần mong rằng bản thân đáng chết suy nghĩ điều không thực.
- Hai chân cô ấy...... sẽ bị liệt.
Câu nói của Viện Khả khác nào lời tuyên án tử, Tử Tân lúc này đã không chịu nổi mà như hóa điên
- Không thể nào, không thể... kiếp trước nương nương đã như thế, kiếp này ông trời lại nhẫn tâm để cho điều ấy lặp lại. Lão thiên gia? Ông muốn hành hạ chủ tử đến khi nào?
- Tử Tân, em mau bình tĩnh lại, Tử Tân- Hốt hoảng đỡ lấy hông Tử Tân mang trọng lượng cơ thể cô đặt tất cả nơi mình, Quán Dật lòng ngập tràn lo lắng, từ lúc đưa Tần Lam đến bệnh viện, Tử Tân luôn không ngừng nói những câu khó hiểu.
- Chị, chẩn đoán có thể sai lầm không? Làm sao có thể. Chẳng phải chị là bác sĩ giỏi nhất ở đây sao? Tại sao lại như thế?
- Vương Quán Dật, người đau không chỉ hai người các ngươi, Tần Lam là bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi có thể không đau lòng sao hả.... Đây là kết quả mà muôn vạn lần chị không muốn kìa Quán Dật- Đưa tay gạt lấy nước mắt trên mặt mình, Viện Khả nhẹ giọng- Điều các em cần làm bây giờ là bình tĩnh lại, cậu ấy tỉnh lại còn cần chúng ta.
Tần Lam vẫn chưa tỉnh lại, nàng lặng lẽ nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, dung nhan tái nhợt, miệng vết thương nơi trán ẩn ẩn dưới nhiều lớp băng gạc, đôi mày nàng chau lại, có thể nói dù trong hôn mê cơ thể nàng vẫn bị dày vò vì đau đớn.
Có một người đứng từ ngoài cửa đã từ rất lâu nhưng lại không có can đảm bước vào, một tay cứ nắm lấy chốt cửa không buông, chốc chốc lại dùng tay còn lại gạt lấy nước mắt.
- Tại sao em không vào?
Chuyển tầm mắt vào người đang hỏi mình, Tử Tân chợt nhận ra người bên cạnh là Vương Viện Khả.
- Là chị sao bác sĩ Vương?
- Gọi tôi là chị như Quán Dật là được, tại sao em không vào lại đứng ở đây khóc.
- Chúng ta...chúng ta trước mắt có thể giấu chuyện này khi chị ấy tỉnh lại không?......Em sợ...em sợ chị ấy không chịu được.
Dẫu biết những gì Tử Tân nói là thật tâm lo lắng cho Tần Lam, nhưng lúc này Viện Khả lại khẽ lắc đầu.
- Tử Tân, chúng ta có thể giấu bao lâu? Để khi cậu ấy phát hiện ra chúng ta lường gạt bản thân sẽ càng đau lòng hơn. Chi bằng sớm nói cho cậu ấy biết còn là để cậu ấy sớm kiên cường đứng dậy. Tần Lam, cậu ấy kiên cường hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Đêm lạnh lẽo, mọi người đều bị dày vò khổ sở nhưng chẳng ai trong số họ mong bình minh đến sớm.
"Lam, ngày mai tỉnh lại, dù có xảy ra chuyện gì.... cũng hãy tin rằng bọn mình luôn ở cạnh cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai Sinh - Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam
FanfictionAuthor: Tống Thể loại: Bách hợp, hiện đại, ngọt văn, niên hạ trung khuyển công x ôn nhu bạch nguyệt quang thụ. Couple: Ngô Cẩn Ngôn x Tần Lam Rating: H