Tình yêu tựa như một tách trà, mới đầu thì ấm nóng nồng nàn, thời gian qua đi cũng sẽ dần đắng chát nguội lạnh.
Có con đường nào vĩnh hằng cho anh và cậu, cho tình yêu của hai người?
Dường như là không. Bóng lưng vững vàng của anh tan biến trong bóng chiều rực đỏ, đôi vai nặng nề của cậu khẽ run rẩy giữa gió trời vô phương là câu trả lời cuối cùng cho cuộc tình 3 năm đầy nụ cười và nước mắt ấy.
- Em muốn chia tay.
- ... Ừ.
Anh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu như muốn khắc ghi mãi mãi dung nhan xinh đẹp kia. Cậu mím môi, ánh mắt nhìn anh thoáng chút dao động nhưng rất nhanh thôi lại dần trở nên kiên định. Cậu biết mình không được phép yếu đuối.
- Anh vẫn yêu em, vĩnh viễn.
- Yoongi... em mệt mỏi.
Anh ôm siết cơ thể bé nhỏ vào lòng, đôi môi kiếm tìm cảm giác mềm mại nơi cậu. Ôn nhu, lưu luyến, anh khiến cậu không kìm nén được nhẹ giọng nức nở.
Đừng như vậy Yoongi à! Em sẽ không thể buông tay được mất.
Vòng tay anh buông dần, giọng nói từ tính thì thầm bên tai cậu:
- Taehyung, đừng quên anh... xin em.
Xoay người bước đi, để lại từng dấu chân in hằn trên nền cát trắng tinh... nhưng rồi gió biển mang theo bọt sóng hòa tan đi chút vương vấn còn sót lại. Tất cả chấm dứt rồi.
- Yoongi, liệu em có thể nói câu giá như?
Giá như anh không là của người ấy...
Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau...
Giá như...
Ba năm trước, anh bước vào thế giới lạnh lẽo của cậu, tựa như ánh nắng chiều dịu dàng khiến hạt giống trong tim cậu nảy mầm, lại từng chút một khát cầu hơi ấm ấy. Anh trầm lặng nhưng sâu sắc, anh biết lắng nghe và thấu hiểu. Anh không có kí ức trước kia, anh nói rằng kí ức hiện tại và sau này của anh chính là cậu.
Cậu ngây ngô mỉm cười đón nhận lời yêu của anh, anh trao cậu nụ hôn đầu nhuốm vị mặn của biển cùng vòng tay mạnh mẽ đầy chiếm hữu. Tương lai của anh, thanh xuân của cậu gói trọn trong hai chữ: hạnh phúc.
Hai năm trước, anh cầu hôn cậu, cũng tại nơi gió biển ấy hai chiếc nhẫn được tỏa sáng dưới ánh mặt trời, lấp lánh như ánh mắt cậu nhìn anh, rực rỡ như nụ cười anh khi nhìn cậu. Giây phút ấy cậu cảm thấy dường như mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng người ta nói... hạnh phúc đến quá nhanh thường không trọn vẹn.
Một năm trước, người ấy xuất hiện mang theo kí ức xưa cũ anh bỏ quên, nhẹ nhàng, chậm rãi khiến trái tim anh bối rối, khiến trái tim cậu bàng hoàng.
- Yoongi là chồng tôi, chúng tôi đã kết hôn và có một đứa con trước khi anh ấy mất tích.
Tấm ảnh anh mỉm cười ôm người ấy, ánh mắt hạnh phúc như vậy sao?
Yoongi nắm chặt tay cậu, ánh mắt đau đớn không dám nhìn thẳng, môi nhẹ thốt lên câu nói khô khốc:
- Hiện tại người tôi yêu là Taehyung.
- Em biết, em chỉ muốn anh trở về. Ông nội rất nhớ anh.
Người ấy níu tay anh, ánh mắt bất lực hướng cậu cầu xin. Người ấy muốn cậu buông tay, muốn cậu rời xa anh.
Người ấy là vợ anh.
Cậu yêu anh như vậy, nói buông là có thể buông sao?
Nhưng sống trong tình yêu của một người không thuộc về mình, cậu sẽ hạnh phúc sao?
Yoongi... em phải làm sao đây?
Yoongi... em đến một nơi thật xa, nhé!
Người ấy gặp cậu trong một buổi chiều mưa rào đầy lạnh lẽo.
- Cảm ơn, cũng xin lỗi cậu. Mong cậu có thể tìm được một người yêu cậu thật lòng.
Người ấy nắm tay cậu, mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu cũng mỉm cười nhìn người ấy, nhưng là nụ cười mỏi mệt.
- Hãy chăm sóc tốt cho anh ấy. Giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới anh ấy, còn có... bảo trọng.
- Cậu sẽ đi đâu?
- Ai biết... có lẽ sẽ đến một nơi thật xa, không ai biết đến, không ai tìm kiếm.
Một nơi cậu không còn nhìn thấy anh, anh không còn nhớ đến cậu.
Nâng niu chiếc nhẫn anh tặng trên tay, cậu bước đi trên nền cát lạnh lẽo. Sóng biển theo gió cuốn tung bọt sóng, vùi lấp đi dấu chân nhỏ cô độc giữa trời chiều nhập nhoạng... vỡ tan đi những kỉ niệm ngập nắng nơi trái tim thương tổn cậu từng kì công chắp vá.
Tình yêu của anh... em gửi trao nơi sóng biển
Nụ hôn của anh... em chôn vùi nơi trái tim
Kí ức về anh... em thả trôi theo thanh xuân ngập nắng
Em thuộc về anh... em trả về nơi bắt đầu.
Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, môi mềm nở nụ cười an nhiên, thiên thần chìm sâu vào giấc mộng vĩnh hằng. Nơi sóng biển kia trong một thoáng bỗng trở nên tĩnh lặng, lại như ai oán mà xô bồ dữ dội như nó đã từng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Фанфик"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."