Phần tiếp theo 6

8.8K 43 8
                                    

Minh tập hợp nhóm của Khang lại: mọi người có công việc rồi đây !!! Mọi người phải nhổ cỏ, làm vườn... ở nông trại quân đội, cách đây 10 phút đi bộ. Mọi người di chuyển vào kho lấy dụng cụ, ra đây chúng ta sẽ qua nông trại.
Cả nhóm Khang hầu như ko ai thích mấy công việc làm vườn này, uể oải, bước đi.
Minh: yêu cầu mọi người khẩn trương, xong việc chúng ta còn phải nấu đồ ăn tối, nếu mọi người muốn ăn cơm.
Khang: nghiêm túc đi tụi bây, bây mà cứ vậy là bị hành quài luôn á.
5 chàng trai tháo vác, người cầm cuốc, người cầm xẻng, người đẫy xe cút kit....
Toàn và Hiếu giỡn um dùm trên đường tới nông trại, Thằng Toàn ngồi trên cái xe cút kít cho thằng Hiếu đẩy, 2 đứa giả bộ chơi đua ngựa, nhìn sể thương vô cùng, Long và Hiếu vẫn là nét lạnh lùng boy, thân hình đồ sộ vác cuốc trên vai, bước đi oai vệ như những gã lính đặc công đang nghiêm túc làm nhiệm vụ, Khang thì nói chuyện với Minh, cả đám bước đi trên con đường làng nhỏ hẹp trên đảo, đi qua 1,2 căn nhà dân cứ cách nhau mấy chục mét, con nít chạy ra coi, tiếng chó sủa người lạ.
Bác năm đang ngồi ngoài hiên ( là ngư dân sành sỏi trên đảo này đã hơn 70 năm từ lúc bác sinh ra tới giờ), bác năm nhìn thấy Minh cười nói: đi làm vườn hả Minh
Minh: dạ hôm nay có quân từ đất liền ra phụ việc nên con dẫn họ đi làm vườn.
Minh nói với mọi người về bác năm
Cả nhóm Khang thưa hỏi Bác Năm
Bác năm: mấy đứa làm tốt nha, à mà tụi bây từ thành phố ra đây, có biết đứa nào xinh đẹp giới thiệu cho thằng Minh, nó ở đây cũng lâu rồi, trên cái đảo này người ta cho con người ta đi học hết, không còn con gái, nhiều lúc cũng thấy tội thằng Minh, nhiều lúc thấy nó buồn.
Minh đỏ mặt: Bác Năm này, con còn nhỏ xíu à
Bác Năm: mày nhỏ ông nội tao, tướng tá cũng to cao, ở đây dc 2 năm rồi mà thấy nó tối ngày cứ lủi thủi, quanh quẩn 1 mình, không có thấy bạn bè, nhắn tin cho bạn gái gì hết.
Tụi Khang cũng cười mỉm chi
Bác năm: ê Minh! Tao thấy con nhỏ bán mắm ở khúc xóm trên cũng dc, sao m ko ưng nó đi
Minh giẫy nạy: trời ơi bác năm này, nhà nhỏ đó làm mắm, con ưng nó chắc nó mắm con luôn quá à.
Cả đám cười vui.
Nghe tiếng động: thằng ba trong nhà bác năm chạy ra coi.
Thằng hai năm nay 15 tuổi nó nghỉ học theo ba đi chài lưới. Bác năm là ông nội nó. Nó có anh hai đang đi làm ở thành phố, mỗi tuần đều gửi tiền về cho gđ
Thằng ba: anh Minh
Minh: hôm nay không ra khơi hả em, dạ hồi nữa em đi liền bây giờ.
Thằng ba đang cởi trần, đứng hiên ngang, mới 15 tuổi mà nó cao 1m75 rồi, thân hình ko to lắm, nhưng 2 bắp tay thì cơ khổng lồ, những hàng gân tay chạy dọc cánh tay của nó, da nó ngăm ngăm thôi, nó gật đầu chào mấy anh

 Thằng ba đang cởi trần, đứng hiên ngang, mới 15 tuổi mà nó cao 1m75 rồi, thân hình ko to lắm, nhưng 2 bắp tay thì cơ khổng lồ, những hàng gân tay chạy dọc cánh tay của nó, da nó ngăm ngăm thôi, nó gật đầu chào mấy anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Minh: dạ thôi, bác năm con đi, anh đi nha út.
Bác năm: ừ rồi đi đi con
Khang: người ở đây sống vui quá ha em
Minh: dạ anh, con người ở đây sống giản dị, vô tư, biết quan tâm nhau lắm, bác năm hồi nãy có 1 ng con trai lớn năm nay 48 tuổi rồi, em kiu bằng chú hai, chú hai có 2 người con là anh tí với thằng út ba hồi nãy, anh tí thì đang làm cho công ty hải cảng ở trong đất liền nào đó anh chừng 25, 26 gì đó, còn thằng út thì năm nay 15 tuổi nó nghỉ học phụ ba đi chài lưới.
Khang: rồi vợ chú hai đâu em.
Minh: vợ chú hai mất rồi
Khang hửng hờ.
Minh nói tiếp: mất trong đợt bão dữ trên biển cách đây 4 năm, khi đang xa khơi với chú hai, bị gió quật xuống biển kéo cô hai đi luôn. Lúc đó biển động dử dội, chú hai không biết làm gì ngoài đứng kêu thảm thiết, lúc đó thằng út mới 11 tuổi, nó nhìn thấy cô hai bị cơn sóng vùi dập trên biển, nó khóc quá trời. Từ đó nó mới nghỉ học đi theo ba luôn, nó không muốn quá khứ lặp lại nữa.
Khang: tội thằng út ba quá.
Minh: nó giỏi lắm đó anh, gần như thay ba quán xuyến mọi việc, kèo lưới, gở chài, khuân vác, nó làm thay chú hai dc hết, lâu lâu nó còn qua phụ bên khu vực tụi em một số việc, mấy người trong xóm ai cũng nể nó hết, còn nhỏ mà chịu làm, cũng ngoan ngoãn không đua đòi. Có nó chú hai cũng đõ nhiều. Mà tội nghiệp nó phải nghỉ học.
Khang: vậy anh tí thì sao em
Minh: anh tí sau sự mất mát của mẹ cũng sốc nặng, lúc đó là lúc anh đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học khoa quản trị nhân sự, anh nghe tin mẹ mất, ảnh từ đất liền phi ra thẳng đảo về nhà, anh cố gắng lục biển, tìm xác mẹ nhưng cũng vô vọng, may mắn sau đó ảnh dc nhận việc ở công ty hải cảng, làm viêc tốt nên bây giờ vị trí của anh cũng cao hơn nhiều người, thu nhập cũng ổn định, đủ 1 phần cho gia đình, mỗi dịp lễ thì ảnh về nhà.
Khang: cũng xót quá ha em
Minh: dạ, cũng lao đao lắm anh ơi, bên tỉnh đang trợ cấp, thực hiện kế hoạch cải thiện đời sống người dân ở đây, nên em cũng đỡ lo.
Nói chuyện một hồi, cả đám đã tới nông trại.
Ánh nắng lúc 4 h chiều vẫn còn 1 chút gắt nhẹ, xả vào những ngọn cỏ non mọc trên hàng đât dài rộng trăm m vuông.
Toàn nhìn thấy nó quải chè đậu liền: trời ơi, em Minh ơi, tụi anh phải làm j đây
Minh: dễ lắm, mấy anh nhổ hết cỏ, sau đó xúc đất cho tơi lên, làm xong hết, về nhà, làm đồ ăn cơm, không xong ko về
Mạnh: trời oiiii, hết chỗ này hả em
Minh ngây thơ: dạ, hết chỗ này thôi à anh
Mạnh: moá, chắc chết.
Khang: mọi người thôi than vãn đi, làm thì xong thôi có gì đâu.
Long: tụi bây tranh thủ đi.
Long và Hiếu cởi áo ra, 2 thân hình lực lưỡng dưới ánh nắng nhè nhẹ táp thẳng vào da thịt của 2 người. Cần cù làm việc nhễ nhại cả mồ hôi, mình mảy anh nào cưng ướt nhẹp, Long và Hiếu mình trân bóng lưỡng, tấm lưng các anh như mới xối một gào nước lên, ước gì mình là những giọt nước ấy

kì nghỉ đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ