“Phu nhân sững sờ ở cửa làm gì?” Quân Dập Hàn vẫn nhắm hai mắt, rất tùy ý mở miệng.
Ôn Noãn cất bước tiến vào xe ngựa ngồi đối diện với hắn, giọng điệu mang theo vẻ quan tâm: “Bệnh tình Vương gia mới có chuyển biến tốt, nên nghỉ ngơi trong phủ nhiều hơn mới phải, sao lại chịu nỗi khổ xe ngựa lắc lư, chẳng lẽ Thái hậu cũng truyền Vương gia cùng đi ngắm hoa phẩm trà?”
“Vi phu có chuyện muốn vào trong cung tiếp kiến Hoàng thượng, đúng lúc Thái hậu tuyên nàng vào cung, tiện chung một xe.” Quân Dập Hàn mở mắt ra, giơ tay lên vẫy vẫy nàng, “Nàng lại đây ngồi.”
Ôn Noãn cho rằng Quân Dập Hàn muốn nói chuyện gì với nàng, theo lời đi qua ngồi, ai ngờ vừa mới ngồi xuống, đầu của hắn đã biếng nhác tựa trên vai nàng, truyền tới bên tai là tiếng thở dài thoải mái của hắn: “Ngày hôm trước mặc dù vi phu ngủ mê man nhưng trong đầu vẫn tỉnh táo, nhớ mang máng lúc ấy trong xe ngựa tựa vào vai phu nhân mà ngồi khiến bổn Vương vô cùng thoải mái, hôm nay tiếp tục quả nhiên thoải mái vô cùng.”
Mặc dù ngủ mê man nhưng trong đầu tỉnh táo... Ôn Noãn bị những lời này của hắn chấn động trong đầu ong ong, nên những lời nói phía sau của hắn một chữ nàng cũng không nghe vào.
“Sao đột nhiên thân thể phu nhân cứng ngắc?” Đang tựa đầu trên vai nàng, Quân Dập Hàn khẽ nâng đầu lên nhìn, trong giọng nói tràn đầy ân cần, “Nhưng ngày hôm trước cõng vi phu xuống núi mệt mỏi vẫn còn chậm chạp chưa lại sức?” Tiếp theo rất áy náy tự trách, “Ôi, đều do thân thể không có tiền đồ của vi phu làm liên lụy tới phu nhân.”
Có thể đừng nói lại chuyện mấ mặt ngày đó không?
Ôn Noãn khẽ cắn răng kéo ra nụ cười gượng gạo: “Chăm sóc Vương gia là một phần bổn phận của vi the, Vương gia nói thế thành ra coi vi thê như người ngoài xa lạ, huống chi ngày đó Vương gia vì giúp vi thê giải sầu nên mới lên núi, nếu thật sự nói đến, vi thê là kẻ đầu sỏ hại Vương gia ngủ mê man, cũng may Vương gia phúc trạch thâm hậu, nếu không kể cả vi thê đuổi theo Vương gia tới địa phủ, cũng sợ khó giảm được áy náy và sợ hãi trong lòng. Vì vậy về sau Vương gia đừng nói làm liên lụy đến vi thê, bằng không vi thê sẽ tưởng Vương gia gợi lên cảm giác tội lỗi trong lòng vi thê rồi.”
Mí mắt Quân Dập Hàn khẽ khép, khóe môi khẽ lộ ra vẻ đùa cợt, chợp mắt tựa đầu lại lên vai nàng, “Phu nhân chớ giận, về sau vi phu không đề cập tới là được.”
Ôn Noãn thở phào một hơi trong lòng, đang định nói sang chuyện khác để tránh hắn nhắc lại chuyện đó, lại cảm giác bên cổ có một hô hấp nhè nhẹ đều đều như cánh bướm quét qua da thịt nàng mang theo cảm giác hơi nhột. Vốn tập trung nói chuyện phiếm với Quân Dập Hàn không để ý cảm giác chỗ khác, nhưng bây giờ tinh thần nàng tập trung về chỗ cũ thì tất cả cảm giác cuối cùng như tập trung về chỗ da thịt ở cổ nhạy cảm nhất.
Dường như cảm nhận được chỗ da thịt mềm mại tỏa ra khí nóng, mắt khẽ khép lại của Quân Dập Hàn hé mở, đập vào mắt là chỗ da thịt nhẵn nhụi mềm mại khẽ ửng hồng tràn lên đến tận mang tai, đúng như hoa yên chi mùa xuân tháng ba đón gió mà xinh tươi mơn mởn kiều diễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng lười phi có độc
AcakÔn Noãn, là tiến sĩ dược vật học ở thời hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên không trở thành trưởng nữ của phủ tướng quân, từ đó liền không ra cổng trước không bước cổng sau, ngày ngày trốn trong viện của mình, đọc sách phơi nắng ngồi ă...