Chap 18: Trộm chiếm tiện nghi

31 2 0
                                    

“Này, nha đầu, ngươi...”

“Mau tránh ra.”

Bạch Ưng từ xa nhìn thấy Minh Nhi nâng váy chạy như bay đến, đang định chặn nàng lại nói đôi câu tào lao, ai ngờ vừa mới mở miệng lại nghe nàng lạnh lùng quát to, ngay tiếp sau đó một bóng đen trong tay đánh về phía hắn, uổng công hắn vội vàng phản ứng nghiêng người khó khăn lắm mới tránh thoát.

“Nha đầu này nổi điên làm gì?” Bạch Ưng nhìn theo bóng người nhỏ bé chay ra, cảm thấy dù sao bây giờ nhàm chán còn không bằng đi theo nhìn một chút, cất bước đuổi về trước.

Ôn Noãn vội vã tìm đến phòng ngủ Quân Dập Hàn đúng lúc gặp Trần quản gia dẫn ngự y ra ngoài, cô không để ý đến thở lập tức mở miệng hỏi: “Bây giờ Vương gia thế nào?”

“Vương phi ngài...” Trần Phúc kinh ngạc nhìn nàng, ngay sau đó vội vàng di chuyển tầm mắt lên trên cây cột nói, “Bẩm Vương phi, Vương gia mới vừa dùng xong thuốc ngủ, nên không có gì đáng ngại, đại khái không lâu lắm có thể tỉnh lại, lão nô xin cáo lui trước.” Nói xong vội vàng kéo ngự y vừa thấy nàng cổ đã lệch ra như bị vặn vội vã rời đi.

Ôn Noãn không có tâm tư để ý đến sắc mặt khác thường của bọn họ, nhìn Quân Dập Hàn trên giường ngủ, mặc dù trong lòng cô rất thất vọng hắn “Không có gì đáng ngại”, nhưng tính từ mấy lần đả kích hắn chết mà không chết thì thất vọng này đã nhỏ hơn rất nhiều, cái gọi là họa để lại ngàn năm không khác hơn cái này, thật sự không biết nam nhân nhan khuynh thiên hạ quyền khuynh triều dã rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện thất đức phóng hỏa giết người mới hại bản thân đến bây giờ nửa sống nửa chết.

Nàng mệt mỏi xoay người đi ra phía cửa, đi hai bước đột nhiên nhớ ra Trần quản gia nói không lâu lắm hắn có thể tỉnh lại, vì thế lại kéo thân lười biếng bước thong thả tới bên giường ngồi xuống, nếu hắn tỉnh lại thấy nàng ngồi bên giương thâm tình không dứt trông nom hắn...

Ừ, chắc chắn cảm động chứ? Chắc chắn độ thiện cảm lên cao thẳng tắp chứ?

Dù sao nàng cũng ngủ đủ rồi, vậy thì vì cảm động của hắn và độ thiện cảm, ngồi ở đây một lúc.

Nhưng cứ ngồi không như vậy rất ngốc, cầm quyển sách đến xem? Cầm chút đồ ăn vặt tới? Giống như đều không thích hợp. Ôn Noãn yên lặng thở dài, cuối cùng dứt khoát ném tầm mắt lên khuôn mặt đang bình tĩnh ngủ của Quân Dập Hàn, tính toán thưởng thức sắc đẹp của hắn để giết thời gian.

Mấy ngày ở chung, mặc dù ngày ngày Ôn Noãn thấy Quân Dập Hàn nhưng lại chưa bao giờ ngó kỹ, hôm nay cẩn thận nhìn như vậy, nàng mới cảm thấy từ đáy lòng, bốn chữ “Nhan khuynh thiên hạ” quả thực danh xứng với thực không chút nào khoa trương. Ôn Noãn cẩn thận vơ vét trong đầu cảm thấy hình như trên thế gian này khó có ngôn từ nào có thể hình dung hắn, dung mạo của hắn như tập hợp của vạn vật hoa thơm mà thành, ngay cả Mộ Dung Tịnh tươi đẹp như trăm loại hoa so tài với hắn cũng chỉ là tường rào tầm thường dưới hải đường tươi đẹp mà thôi.

Ánh mắt không tập trung của Ôn Noãn dần trở nên si mê, đột nhiên, cảm thấy làn da mặt tốt như vậy hình như rất khiến người ta tiếc nuối. Trong lòng nàng không muốn thở dài, thân thể giật giật hơi tê dại tính đổi đến góc độ khác tiếp tục thưởng thức, lại vừa đúng nhìn thấy đôi môi Quân Dập Hàn mấp máy giống như đang nói cái gì.

Nàng lười  phi có  độc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ