Chương 9.

1.6K 50 4
                                    

Chương 9.

Phó Hằng nhận được tin báo vùng lân cận hạn hán kéo dài đã lâu, người dân đói khổ nên nổi loạn. Hắn không biết có nên bẩm báo với hoàng thượng không, gương mặt đanh lại.

"Chàng có chuyện gì? "

"Vùng lân cận hạn hán kéo dài, vốn dĩ đã dùng ngân khố để cứu đói, nhưng người dân vẫn nổi loạn. Ta không biết có cần bẩm báo cho hoàng thượng hay không."

"Nếu bẩm báo, hoàng thượng chắc chắn sẽ đến nơi đó, hoàng hậu nương nương cũng sẽ đi theo, đường đi gập ghềnh, nơi hạn hán lại có thể có dịch bệnh. Quả thật không tốt."

Phó Hằng thở dài, Anh Lạc vươn tay miết lấy đôi chân mày đang nheo lại của hắn, muốn xóa đi muộn phiền. Phó Hằng bắt lấy tay của nàng, nhẹ nhàng mân mê nó như trân bảo. Phó Hằng mệt mỏi nằm lên chân Anh Lạc, nhắm mắt dưỡng thần.

"Phó Hằng, chàng đừng lo. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết."

Chạy trời không khỏi nắng, hoàng thượng vài ngày sau biết được tin, tức tốc cho Phó Hằng điều động người chuẩn bị sang vùng hạn hán. Dung Âm và Vĩnh Liễn đòi đi theo, Hoằng Lịch không cho nhưng vì thê tử chàng có thai, không được nóng giận, Hoằng Lịch không biết làm sao để khuyên nhủ. Anh Lạc cũng bảo hoàng hậu ở lại đây nhưng Dung Âm ý đã quyết sẽ không thay đổi. Hoằng Lịch hết cách, đành hỏi đại phu liệu đi lúc này có nguy hiểm, đại phu bảo thai đã ổn định, chỉ cần không vận động mạnh hoặc bị kích động thì không sao cả. Hoằng Lịch thâm tâm vẫn lo lắng, bí mật triệu Diệp Thiên Sỹ đi theo đoàn di giá.

Hoằng Lịch ngồi cạnh Dung Âm, gương mặt cảnh giác nhìn xung quanh, không dám lơ là giây phút nào. Dung Âm phì cười.

"Chàng đừng lo quá, Hoằng Lịch. Thiếp rất khỏe, con cũng rất khỏe. Thiếp hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Dung Âm, nơi hạn hán có mầm bệnh dịch. Ta... Ta rất sợ nàng sẽ bị gì đó. Dung Âm, hay là ta kêu Phó Hằng đưa nàng về cung, đừng đi đến nơi hạn hán nữa."

"Không, Hoằng Lịch, chàng ở đâu, thiếp đi theo đó."

"Dung Âm, nghe ta.... "

"Chàng nói một tiếng nữa, thiếp lập tức không thèm nói chuyện với chàng."

"Được rồi được rồi."

Hoằng Lịch khẽ thở dài, trong lòng ngổn ngang. Dung Âm nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng trấn tĩnh. Hoằng Lịch ôm lấy nàng, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, đặt nàng vào một tư thế thoải mái rồi cả hai an tĩnh ngủ.

Một canh giờ sau, tất cả cũng đến nơi. Phó Hằng đã sớm an bày một biệt viện để Hoằng Lịch, Dung Âm và Vĩnh Liễn nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp đến biệt viện, xe ngựa đã bị chặn lại. Một toán người dân ăn mặc rách rưới bao vây quanh xe, các thị vệ đã sớm tay đặt trên trường kiếm, nếu có chuyện gì xảy ra cũng phải liều chết bảo vệ những người trong xe ngựa.

Phó Hằng nhảy xuống lưng ngựa, lớn giọng hỏi.

"Có chuyện gì? "

"Đại nhân, chúng tôi đã đói lâu lắm rồi, còn có mẹ già, con nhỏ. Đại nhân thương tình xin hãy cho chúng tôi chút bạc, chúng tôi nguyện dùng mạng đền đáp."

[Fanfic] Nguyện ý cùng nàng - Đế Hậu DHCLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ