Title: Chỉ cần tim ta luôn hướng về nhau!
Author: Rajn
Pairing: Khải – Nguyên
Rating: PG-13
Category: Sad, SE
Note: Cái SE này hình như hơi bị nhẹ a~~~ ta định không up... nhưng mà dù sao cũng là tâm huyết của ta a~~~ mọi người đọc rồi comt giúp ta để ta rút kinh nghiệm ^^
~ Start ~
"Tương truyền rằng có một loài hoa mang tên Bỉ Ngạn, một nghìn năm nở hoa, một nghìn năm mọc lá. Canh gác bên hoa là hai yêu tinh, một người tên Mạn Châu, một người tên Sa Hoa, họ đem lòng yêu thương nhau nhưng chưa một lần gặp mặt vì hoa tàn, lá mới đâm chồi.Họ bị nỗi nhớ nhung, đau khổ hành hạ sâu sắc, đến một ngày không còn chịu nổi nhớ nhung, quyết định làm trái quy định, lén lúc gặp nhau. Năm đó Bỉ Ngạn hoa nở đặc biệt diễm lệ, màu đỏ rực rỡ của hoa được bao bọc bởi màu xanh tươi của lá _ khung cảnh “ nghìn năm có một”, nhưng cũng vì thế Mạn Châu và Sa Hoa bị trách phạt, đánh vào kiếp luân hồi và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời phải ở nhân gian chịu đựng đau khổ. Bỉ Ngạn hoa thương cho hai người, chỉ nở hoa ở nơi Hoàng Tuyền để mỗi khi đi đầu thai chuyển kiếp, họ ngửi thấy hương hoa có thể nhớ đến nhau, thế nhưng vẫn bị lời nguyền kia cản trở…Mạn Châu và Sa Hoa…vĩnh viễn không thể ở bên nhau…"
Câu chuyện năm xưa anh còn nhớ chứ?
"_ Vương Tuấn Khải, sao anh lại thích loài hoa đau thương như vậy?
_ Bởi vì nó tượng trưng cho một tình yêu thiêng liêng, bất diệt _ dù không được ở bên nhau, vẫn một lòng chung thủy với nhau
_ Yêu nhau mà không được ở bên nhau thì có ý nghĩa gì chứ?
_ Chỉ cần trong tim có nhau là đủ
_ Tuấn Khải, liệu chúng ta có giống như hai yêu tinh đó?
_ Nguyên Tử, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn yêu em, mãi mãi yêu em…"
Chuyện tình chúng ta, quả thật không giống họ… Bởi vì em không phải nữ nhân… và anh… đã không còn yêu em nữa rồi…
Anh đang tay trong tay cùng người thương bước vào lễ đường… người đó... đáng tiếc không phải là em…
Em đến đây với tư cách là một người lạ… một người lạ anh đã từng quen…
Tai nạn xe một năm trước đã cướp đi kí ức của anh về em… chỉ duy nhất một mình em thôi… là ý trời chăng?
Như vậy cũng tốt, anh không cần phải nghe những lời miệt thị của cha mẹ em, cha mẹ anh và của người đời nữa… anh sẽ không cần vì bên cạnh em mà chịu đau khổ, dày vò nữa…
Có lẽ chuyện tình chúng ta vốn phải kết thúc như vậy…
Đau… em đã đau nhiều lắm…
Hận… em cũng đã từng rất hận… hận anh đã quên em… hận anh không còn yêu em… hận ông trời trêu ngươi chúng ta…
Nhưng mà chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi…
Khi mà hiện tại của anh là cô ấy… còn hiện tại của em chính là chấp nhận mình đã mất anh…
Chuyện chúng ta đã là quá khứ… Một quá khứ đẹp đẽ, hạnh phúc…
Anh đã vô tình quên đi… Em cũng không còn muốn nhớ…
Thôi thì cứ để nó qua đi anh nhé…
Như lời anh đã từng nói: Yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau… Chỉ cần tim ta luôn hướng về nhau là đủ… có phải không?
Chỉ cần em nhớ… em đã yêu một người…
Chỉ cần em nhớ… người đó cũng đã từng yêu em sâu đậm…
Như vậy… cũng đủ rồi…
Vương Tuấn Khải, tạm biệt anh… Anh phải hạnh phúc nhé!
~ End ~