Chap 1

3.6K 94 5
                                    

Description:

-Mark: Tôi không thích sự ồn ào nhưng lại không thể đẩy cái sự ồn ào của tên đó ra khỏi cuộc sống của mình

-Junior: Sự trầm lặng đáng yêu của anh ấy khiến tôi muốn sở hữu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bước xuống xe với khuôn mặt không biểu cảm, Mark chỉnh sửa lại quần áo rồi quay lại cúi chào bố mẹ để bước vào trường học. Cậu đã về Hàn Quốc được hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa muốn đi học vì lười. Nhưng ở nhà suốt ngày lông bông mãi cũng chán, đã vậy mẹ cậu suốt ngày lải nhải việc đi học nên cậu quyết định đến trường.

Cậu 18t, đáng ra phải học lớp 12 nhưng vì mới về nước nên gia đình quyết định cho cậu học lớp 11. Điều này khiến cậu không mấy hài lòng. "Lớn như mình rồi mà vẫn phải học chung với một lũ trẻ con kém tuổi để rồi bị chúng nó gọi bằng bạn sao?". Vừa đi vừa nghĩ, cậu đã đến trước cửa lớp, lớp 2-G. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhanh mắt liếc một vòng xung quanh lớp, cậu hít khẽ một hơi rồi đi vào lớp. Cả lớp đang huyên náo, ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc vì sự xuất hiện của nhân vật mới toanh này. Thầy giáo chủ nhiệm gõ xuống bàn để thu hút sự chú ý của tập thể lớp rồi thông báo:

-Đây là bạn Mark Yi-en Tuan, mới trở về từ LA. Bạn hơn các em 1 tuổi nhưng vì đã vào lớp rồi nên cứ cư xử như bạn bè đồng trang lứa nhé. Mark, giới thiệu về mình đi em.

-Hello everyone,...Oh, I'm sorry...À, tôi xin lỗi. Chào các bạn, mình tên là Mark Yi-en Tuan, hãy gọi mình là Mark. Mong mọi người giúp đỡ

Ngay lúc này Jaebum-lớp trưởng- đứng lên:

-Chào Mark, tớ là Im Jaebum, lớp trưởng lớp mình, cứ gọi tớ là JB. Có thắc mắc gì cậu có thể hỏi trực tiếp tớ nhé.

-Ok, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn trong thời gian đầu. Bây giờ bạn nào muốn bạn Mark ngồi cạnh mình nào?

Thầy vừa nói xong thì cả lớp bỗng xì xào bán tán, người muốn người không, cứ to nhỏ qua lại. Ngay lúc Mark định lên tiếng rằng cậu ngồi vào chỗ còn trống ở góc lớp kia thì bỗng có một tiếng hét lên từ phía gần cửa sổ

-EMMMMMM. THẦY ƠI EMMMMMM. PARK JINYOUNG ĐÂY ẠẠẠẠẠ.

Mark đưa mắt nhìn về phía cái tên-ồn-ào kia. Một tên con trai với mái tóc đen ngắn cũn ép sát đầu, trông cậu ta như tên ngố vậy. Điều đáng chú ý trên khuôn mặt không có gì nổi bật ấy chính là đôi mắt cười kia, khiến người khác nhìn vào có chút dễ chịu

Thầy giáo quay sang hỏi Mark, Mark gật đầu tỏ vẻ như nào cũng được rồi xách cặp đi xuống ngồi cạnh Jinyoung. Jinyoung vui vẻ quay sang cười với Mark, giơ tay ra bắt lấy tay cậu:

-Chào Mark. Em là Park Jinyoung. Nhớ nhé, Park Jinyoung ấy, cùng tên với JYP, huyng biết JYP phải không? Để tránh nhầm lẫn anh cứ gọi em là Junior nhé.

-Junior?

-Ừm, Junior.

-Cái tên Jinyoung nghe có vẻ hay hơn đối với cậu

-Tùy anh thôi mà hihi

-Đừng gọi tôi là "huyng"

-Sao lại thế đươcj. Anh lớn tuổi hơn em mà

-Tôi không thích như thế.

-Khó tính quá đấy Mark huyng ahhhhh

Không phải Mark không thích được gọi là huyng, mà trong tiếng gọi của Jr, cậu cảm thấy như có chút gì đó đang mỉa mai khiến cậu hơi khó chịu. Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người. Mark thử hỏi Jr xem có thể cho cậu ngồi sát cửa sổ không và Jr rất vui vẻ đồng ý đổi chỗ. Trong suốt giờ học, đầu óc cậu không hề tập trung vào bài giảng của giáo viên mà cứ nghĩ lung tung, ngắm trời, ngắm đất, nhìn những học sinh đang đá bóng trong giờ thể dục,...Ngược lại người ngồi bên cạnh cậu có vẻ rất chăm chú nghe giảng, mọi điều thầy cô nói trên lớp đều ghi lại rất cẩn thận tỉ mỉ. Mark thầm nghĩ: "Đúng là không thể nhìn mặt đoán người. Nhìn mặt hắn cợt nhả như vậy ai nghĩ rằng hắn sẽ cắm mặt vào học chứ." Suy nghĩ chỉ đến đấy, Mark bắt đầu mơ màng và chìm vào giấc ngủ. Jr thấy Mark nhắm mắt lại rồi từ từ thở đều, biết là Mark đã ngủ nhưng cũng không gọi dậy mà chỉ lắc đầu cười, chỉnh ghế ngồi ra xa chút để không làm phiền giấc ngủ của ai kia rồi lại tập trung vào bài học.

Hết giờ học, Jr nhẹ nhàng vỗ vai gọi Mark. Mark giật mình mở mắt thì thấy xuất hiện trước mặt mình là khuôn mặt vừa lạ vừa quen với nụ cười tươi rói, cậu nhớ ra đây là bạn học mới của mình.

-Nếu anh còn cứ ngơ ra như vậy là em để mặc anh ở đây đấy.

-Mấy giờ rồi?

-Hết giờ học rồi. Giờ chúng ta phải đi ăn trưa, chiều có tiết học phụ đạo.

-Học phụ đạo? Bắt buộc sao?

-Không bắt buộc. Nhưng vắng mặt thì trừ hạnh kiểm.

-Thế thì nó không bắt buộc chỗ nào, Mark lẩm bẩm.

Jr cười phá lên, định tiến đến khoác vai Mark và kéo cậu đi đến căng tin nhưng Mark lại né tránh, Jr hơi giật mình. Mark cảm thấy ngại vì hành động của mình và lấy lí do cậu muốn gọi điện về nhà để thông báo với bố mẹ, cậu bảo Jr đi trước. Jr không nói gì, vẫn duy trì nụ cười và giục cậu đi nhanh không sẽ không có chỗ ngồi, sau đó rời đi. "Tưởng người Mỹ sẽ thoải mái trong việc khoác tay khoác chân chứ nhỉ? Chắc cậu ta ngại. Thôi kệ vậy". Vừa nghĩ, Jr vừa nhanh chóng đi đến căng tin, cậu ta thật sự sợ rằng sẽ hết chỗ.

[Wri-fic][Long-fic][JinMark] : MUST BE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ