Gió ngược chiều

14 1 0
                                    

Truyện ngắn: Gió ngược chiều

Tác giả: SHINDONA

++++++o0o++++++

Tôi và Nam là đôi bạn thân, thân từ cái đời nào xa xưa lắm mà tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhà Nam cách nhà tôi một con dốc chừng mười phút đi bộ nhưng nhà dì cậu ấy thì ngay cạnh nhà tôi cách nhau một cái hàng rào chi chít hoa giấy đỏ . Tôi thường hay rướn người hái những chùm hoa ở bên kia hàng rào không vì lí do gì cả đơn giản tôi cứ thấy những chùm hoa ở bên kia đẹp hơn những chùm hoa bên này. Những lúc thế ấy Nam thường hay lườm nguýt bảo tôi vớ vẩn này nọ. Mặc kê, tôi vẫn cứ thấy chúng đẹp hơn vậy thôi. Mỗi lần đến mùa ổi chín Nam thường hay sang nhà dì hái ổi, có điều tôi không thể ngờ cái thằng nhỏ ngày nào thấp lè tè, đen nhẻm  nay đã trổ mã thành một chàng trai mười tám cao ráo, giỏi giang. Tụi bạn lớp tôi đứa nào cũng bảo Nam điển trai lại còn học giỏi thế nhưng sao tôi không cảm thấy như vậy nhỉ? Với tôi Nam là một thằng nhóc ít nói, kì cục và tính tình thì cứ quái gỡ thế nào ấy. Mỗi lần đi học cạnh nhau là cậu ta hay lấy tay vỗ vỗ đầu tôi rồi hinh hỉnh cái mũi trông thấy ghét. Tôi ức lắm. đá mạnh vào chân cậu ta mấy cái rồi biểu môi cười xuề xoa:

-          Ông làm như ông cao lắm ý khi nào cao bằng cậu mười nhà tui thì hãy mà lên mặt nhá... nhá...!

Nam cúi gằm mặt, bặm môi, cậu ta nhìn tôi đầy bất mãn rồi bước đi nhanh. Tôi lẽo đẽo chạy theo nhưng cậu ấy cứ đi mãi chẳng dừng.  Đấy! Đấy! Lại giận rồi đấy! Lần nào nghe tôi nhắc đến cậu mười nhà mình là tính tình của cậu ta cứ quái gỡ thế đấy. Tôi biểu môi nhún vai hời hợt nhưng dẫu sao tôi vẫn cứ thấy cậu mình là tuyệt nhất và tôi thường dùng cậu mười là tiêu chuẩn để so sánh với Nam. Nam bất mãn lắm, cậu ấy cằn nhằn suốt nhưng rồi không thẳng nỗi tôi nên cậu ta làm mặt lạnh, hờn dỗi trông cứ như môt đứa con nít bị giành mất quà. Tôi chạy nhanh về phía Nam choàng tay vỗ vai cậu ấy cười hiền hòa:

-          Này... sao ông cứ giận tui suốt thế! Tui thề... lần sau sẽ không nói như thế lần nào nữa? Ok? Ok nhé!

Nam lại lườm tôi, cậu ấy xì mũi rồi làm vẻ không quan tâm đánh mắt nhìn về hướng khác. Tôi chớp chớp đôi mắt cố gắng trưng ra bộ mặt dễ thương nhất của mình, nắm lấy áo Nam tôi nài nỉ:

-          Tuii xin lỗi rồi mà! Ông tha cho tui lần này nhé! Lần này... lần này nữa thôi tui hứa mà! Bảo Nam đẹp trai! Bảo Nam dễ thương! Tha lỗi cho tui nhé!

-          Không! – cậu ta đáp ngắn gọn. tôi bực quá ghét lên:

-           Này! Ông quá đáng rồi đấy nhé. Tui đã bảo là tui không cố ý rồi mà!

-          Tui không thích bà mang tui ra so sánh với người khác. Bà mới là người quá đáng đấy! đồ con lừa!

-           Này... này ông đứng lại cho tui ông nói ai là đồ con lừa thế hả? Trần Bảo Nam ông đứng lại cho tui tên đáng ghét kia...

Mặc kệ tôi la hét thế nào Nam vẫn chẳng quay đầu lại. Tôi ấm ức thở hồng hộc rồi hậm hực bước nhanh về hướng ngược lại.

..........o0o........

Chủ nhật, tan lớp học thêm toán Nam đèo tôi trên con đường về nhà, chiều muộn nhạt nhòa vài tia nắng và gió cứ vờn qua nhè nhẹ lùa vào tóc tôi. Thời gian trôi qua mau ấy vậy mà hai chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày hè oi ả hay những chiều mưa lội bì bõm qua con đường ngập nước về nhà. Quảng Ngãi quê tôi, một vùng nhiều mưa và cũng nhiều nắng. Tôi thích những cơn mưa tươi mát và trong trẻo, còn thích đạp xe chạy vù về nhà trên con đầy mưa. Mưa giăng kín con đường, mưa kéo dài triền miên, mưa vỗ về,mưa ru tuổi thơ tôi trong những giấc mộng đẹp và mưa đầy ắp trong tôi nụ cười giòn ta và những kí ức vơi đầy. Tuối thơ của tôi và Nam khép lại bằng những ngày mưa, những ngày nắng cùng mùi ổi chín thơm lừng và những kỉ niêm đẹp cứ dầy lên theo năm tháng.

Gió ngược chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ