16.1

1.8K 218 39
                                    

Nghe thấy tiếng rung của điện thoại, Tôn Thừa Hoan với tay tắt ngay trước khi chuông báo thức vang lên. Nàng sợ Baechu giật mình, sau một đêm triền miên thì nàng muốn Baechu ngủ thêm chút nữa.

- Ưm~

Người vừa nhắc đến khẽ kêu một tiếng rồi áp má gần hơn với ngực trần của nàng và dụi dụi, vòng tay ôm nàng cũng chặt hơn. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thoải mái tựa như đang mỉm cười hưởng thụ.

Tôn Thừa Hoan ửng hồng đôi má. Nàng run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô, mềm mại và mượt mà. Đây chính là cảm giác nàng vẫn luôn mơ có được. Cảm giác của một ngàn năm trước khi cả hai ở Giang Nam, Bùi Châu Hiền đã như thế nhõng nhẽo với nàng, đòi ngủ thêm một chút nữa, nàng như thế nào lại không chiều ý nàng ấy được đây. Rút kinh nghiệm sau một ngàn năm, lần này Tôn Thừa Hoan khỏi đợi Bae Joo Hyun nhõng nhẽo mà tự ý cho phép cô ngủ thêm.

Một giờ sau.

Bae Joo Hyun giật mình thức giấc với tiếng hét thất thanh.

- TÔI SẼ BỊ SA THẢI MẤT!!!

Hôm nay, cô có một cuộc họp quan trọng, cô sợ mình ngủ quên vì ưm... nên hôm qua đã đặt báo thức. Nhưng Tôn Thừa Hoan chết tiệt kia sợ cô thiếu ngủ nên tắt mất rồi.

Và giờ cô đang cuống cuồng mặc quần trong khi Tôn Thừa Hoan tỉ mỉ cài từng chiếc nút áo sơ mi trắng tinh khôi kiểu ngự tỷ tổng tài xinh đẹp lấp lánh cho cô. Nàng cũng không quên xách đôi giày cao gót ra đến tận bãi xe cho Bae-Joo-Hyun-mang-dép-lê chạy sấp mặt kia.

Bae Joo Hyun đóng cửa xe lại, vừa nổ máy thì Tôn Thừa Hoan đã gõ cửa. Bae Joo Hyun đoán Tôn Thừa Hoan sẽ nhõng nhẽo nên cô cho kính xe hạ xuống, nhẹ nhàng trấn an.

- Tôi sẽ sớm về với cô

Đôi mắt ngây ngô của Tôn Thừa Hoan híp lại, nụ cười đầy vẻ dại gái.

- Ta chờ nàng. I love you.

Nói xong liền chồm người đến hôn cái chóc vào môi Bae Joo Hyun. Cô xấu hổ tằng hắng một tiếng rồi dặn dò.

- Nhớ nấu cơm và không được lục phá gì đấy!

Chiếc xe chạy đi. Tôn Thừa Hoan hí ha hí hửng quay trở lại căn hộ.


- - -





Bae Joo Hyun phóng xe như bay like a racing girl giữa đường đua Seoul khắc nghiệt.

Tránh ra tránh ra. Nép vào nép vàoooo.

Nỗ lực là thế, nhưng cô vẫn trễ. Cuộc họp đã bắt đầu được 10 phút, và phía ghế quản lí không phải là người sếp già nua đáng kính nữa, thay vào đó, một cô gái lạ, dáng người cao, mặc bộ vest đen sang trọng cùng kim cài caravat vàng sáng lấp la lấp lánh.

Cô ta đang phát biểu thì đột ngột dừng lại, ánh mắt dời về phía cô. Bae Joo Hyun cảm thấy sự dò xét đầy khó chịu của cô ta dán lên mình. Hẳn rồi, cô đã trễ tận 10 phút cơ mà.

- Xin lỗi, tôi đến trễ.

- Mời ngồi.

Sau lời nói lịch sự đó, Bae Joo Hyun ái ngại ngồi ở phía cuối góc phòng họp. Cuộc họp lại tiếp tục. Bae Joo Hyun cảm thấy cô ta có gì đó quen quen, không biết là đã gặp ở đâu rồi. Nhưng thông tin thì chẳng có gì là quen thuộc cả.

Park Soo Young, 27 tuổi, tốt nghiệp đại học ở Mĩ.

Và là sếp mới của cô.

Chưa gì thì cô ta đã đề ra rất nhiều kế hoạch và dự án mà bộ truyện tiếp theo mới sẽ do Bae Joo Hyun đảm nhận. Đồng thời nhấn mạnh thêm về qui định của công ty sẽ được thắt chặt hơn nữa, nhất là đối với việc chậm trễ.

Bae Joo Hyun biết cô ta nói ai. Chưa gì đã thấy bị ghim, chưa gì đã thấy deadline đập tới tấp vào mặt rồi... mà ý tưởng thì chưa có gì luôn...

Mà cô vốn dĩ từ hồi tốt nghiệp đã luôn gặp chuyện tốt đẹp trong công việc, từ sếp cho tới đồng nghiệp ai nấy đều dễ mến. Và tất nhiên đây là lần đầu tiên cô gặp phải cô sếp sân si hà khắc như thế.

Ra khỏi phòng họp, vài đồng nghiệp vỗ vai cô an ủi.

Mạnh mẽ lên.

Bae Joo Hyun thở dài khi lên xe ra về. Tự nhiên cô muốn nhõng nhẽo với Tôn Thừa Hoan quá.

Khoan đã.

Cô? Nhõng nhẽo? Với Tôn Thừa Hoan!?

Không đời nàooooo



- - -



Park Soo Young hay chính xác hơn là Phác Tú Anh thong thả đi từ hầm gửi xe lên thang máy. Những suy tính vẫn chạy quanh quẩn trong tâm trí nàng.

Nàng sẽ làm cho những vấn đề trong cuộc sống của Bae Joo Hyun nảy sinh một cách tự nhiên nhất có thể. Nếu như cô ta dù có khó khăn đến mấy vẫn không buông tay Tôn tỷ tỷ thì nàng nhất định sẽ tác thành cho hai người họ. Còn không, Bae Joo Hyun sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại Tôn tỷ tỷ. Nhất định không bao giờ.

Cửa thang máy mở ra, gương mặt quen thuộc mà cô chỉ vừa mới gặp cách đây một giờ, cái kẻ mà cô vừa suy nghĩ đến đấy đang đối diện cô nhưng trang phục đã không còn formal nữa. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, áo sweater dày dặn với jeans tối màu và cặp kính tròn khiến cô ta trẻ hơn gần mười tuổi. Cô ta lướt qua cô tựa như không quen biết, thoảng chút mùi hương của sữa tắm em bé.

Mất ba giây để Park Soo Young ngoái lại định hỏi thì bóng dáng đó đã lướt đi mất sau mấy chiếc bốn bánh trong hầm xe.

Quái lạ. Bae Joo Hyun. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây và đi nhanh như vậy?

[TTH x BCH] Thiên Hoang Địa LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ