Chap 21: Đen ăn đen

14 2 0
                                    

“Khốn kiếp, người đâu? Người gia kêu các ngươi canh đi đâu?” Sở Hoan giật khăn che mặt xuống, lửa giận tăng cao, quát hai người hộ vệ canh cửa, trong vẻ mặt tức giận xen lẫn mấy phần hoảng hốt, hắn vốn cướp nữ nhân này tới dọa sợ một chút để cho nàng ta tỉnh lại, hơn nữa thừa dịp trước khi tối trời thần không biết quỷ không hay đưa người trở về, nhưng bây giờ không thấy người, nếu để cho tam ca biết... Hắn không dám tưởng tượng.

“Gia, bọn thuộc hạ vẫn canh giữ ở cửa chưa bao giờ rời đi, thật sự không biết không thấy Vương phi lúc nào.” Hộ vệ cao nhìn trong phòng vắng vẻ tràn đầy uất ức trả lời.

“Không biết?” Sở Hoan nhảy dựng lên đập một cái lên đầu người hộ vệ cao, “Gia để cho các ngươi giữ cửa, bây giờ không thấy người, ngươi lại nói cho gia rằng ngươi không biết!”

“Gia, có lẽ Vương phi tự mình chạy về Vương phủ rồi cũng không chừng.” Hộ vệ vóc dáng thấp ngẫm nghĩ một chút rồi nói lên suy nghĩ của mình.

“Bốp.” Sở Hoan giơ tay lên tát cho hắn một cái, giận dữ hét: “Cửa sổ vẫn bị khóa cực kỳ chặt chẽ, ngói trên đầu không động, đất dưới chân không bị đào bới, nàng ta là con khỉ gầy vai không thể khiêng tay không thể xách, chẳng lẽ lại biết bay lên trời chui xuống đất sao?” Tròng mắt đen giận dữ của hắn híp lại, “Hay các ngươi nhận được chỗ tốt của Vương phi thả nàng ta ra rồi hả?”

“Gia, bọn thuộc hạ oan uổng, từ sau khi ngài đi bọn thuộc hạ không mở cửa phòng, quả thật không thấy Vương phi từ trong phòng ra ngoài, Vương phi vô duyên vô cớ biến mất từ trong phòng như thế nào, bọn thuộc hạ, bọn thuộc hạ thật sự không biết.” Hộ vệ cao thấp thấy hắn nói như vậy vội vàng quỳ xuống kêu oan.

“Đứng lên, gia cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi.” Sở Hoan phiền não đi tới đi lui mấy bước, ngồi trên ghế nhìn hai người, “Bây giờ các ngươi nhanh chóng đi về bí mật tập hợp người lục soát trong núi này, cần phải sớm tìm ra người cho gia.” Hiện nay với tình hình nàng ta biến mất không có chút đầu mối nào, cũng chỉ có thể mò kim đáy bể như vậy thử một lần, chỉ mong vận khí tốt có thể tìm được người đưa về Hàn Vương phủ giấu diếm qua đi.

Hai hộ vệ lập tức lĩnh mệnh rời đi, Sở Hoan cẩn thận tìm kiếm một vòng trong phòng, vẫn không thu hoạch được gì, mặt mày phấn khởi sinh khí bừng bừng hàng ngày của hắn nhíu chặt một chỗ, lo lắng nồng đậm và không biết làm sao xen kẽ nhau trong tròng mắt đen nhánh linh động. Nếu con khỉ này thật sự xảy ra chuyện thì làm thế nào? Hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới hại nàng; nếu bị tam ca biết hắn cướp Vương phi của tam ca đi lại khiến cho nàng mất tích thì làm thế nào? Tam ca có thể không nhận đệ đệ này thậm chí giết hắn không?

Sở Hoan càng nghĩ càng sợ, bá vương phách lối ngày thường hoàn toàn biến mất không còn, sợ hãi nồng đậm và vô dụng bao vây toàn thân, hắn ôm đầu gối ngồi trên ghế, để cằm tì lên đầu gối, trong mắt dâng lên nước mắt trong suốt, lại quật cường cắn chặt môi dưới không để cho nước mắt chảy xuống. Ngay cả hắn khí phách liều lĩnh hơn nữa, nhưng vẫn chỉ là một hài tử từ nhỏ đến lớn được mọi người bảo vệ cực kỹ, chưa bao giờ chân chính trải qua sóng gió, mà lúc này, hắn chỉ cảm giác trời trên đầu hắn sắp đạp xuống rồi.

Nàng lười  phi có  độc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ