Chap 22: Lấy Vương phi làm trọng

18 2 0
                                    

“Vương gia, tứ điện hạ để lão nô tới thông báo một tiếng điện hạ có chuyện quan trọng muốn gặp ngài.” Giọng Trần Phúc vang lên ngoài thư phòng.

“Hả?” Quân Dập Hàn buông lá thư trong tay xuống, tròng mắt uể oải tràn đầy sáng tỏ, “Dẫn hắn đi vào.” Đối với Sở Hoan tiểu bá vương vang danh kinh thành này, trừ phi gây họa muốn cầu cạnh hắn, nếu không tuyệt đối không dùng lễ nghĩa như vậy.

“Lại gây ra chuyện gì?” Quân Dập Hàn thấy dáng vẻ toàn thân chịu áp lực khủng hoảng cúi thấp đầu của Sở Hoan, hỏi thẳng, khóe mắt lướt qua trán hắn lạnh nhạt nói, “Lần này bị ai đánh?”

“Phịch.” Sở Hoan buồn bực không nói quỳ thẳng xuống.

“Xem ra lần gây họa này không nhẹ.” Tròng mắt sắc ý vị sâu xa của Quân Dập Hàn nhìn hắn, giọng nói lại mang chút mong đợi, “Lần này đánh Thế tử Quốc công hay công tử Thượng thư?”

Sở Hoan cúi thấp đầu lắc lắc.

“Đại lý tự khanh?”

Tiếp tục lắc đầu.

“Binh bộ Thị lang?”

“Đều không phải.” Sở Hoan lắc đầu ngập ngừng nói ra tiếng.

“Xem ra lần này người đệ đắc tội không tầm thường.” Mong đợi trong giọng Quân Dập Hàn càng nồng đậm, “Là ai? Bổn Vương có biết không?”

“Là ngài.”

“Hả?”

“Đệ làm mất Vương phi của ngài rồi.” Tiếng Sở Hoan như tiếng muỗi kêu.

“Đệ đang nói cho mình nghe hay nói cho bổn Vương nghe?”

“Đệ làm mất Vương phi của ngài rồi.” Sở Hoan lấy dũng khí lớn tiếng nói, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Quân Dập Hàn một cái sau lập tức cúi đầu, vạt áo trên lưng đã sớm ướt mồ hôi giờ phút này quá lạnh, lạnh khiến cả người hắn run lập cập.

“Hả?” Quân Dập Hàn nhìn hắn, giọng nói thật “Bình tĩnh thân thiết” hỏi: “Đánh mất lúc nào? Sao đánh mất? Đệ nói thật cho bổn Vương nghe một chút.”

Sở Hoan nhắm mắt nói lại chuyện từ đầu đến cuối, cuối cùng không chịu nổi áp lực trong lòng, giọng nói nức nở: “Tam ca, đệ thật sự không cố ý.”

“Sở Hoan, bây giờ đệ đúng là càng lúc càng có khả năng.” Quân Dập Hàn chống mép bàn đứng dậy ho khan một cái, bước thong thả đến bên cạnh Sở Hoan, từ trên cao nhìn xuống, “Chuyện cho tới bây giờ, nói không cố ý hay không còn có ý nghĩa sao. Nếu có nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề, quỳ gối khóc ở đây có tác dụng gì?”

Sở Hoan giơ tay áo lau nước mắt, ánh mắt long lanh như nước tha thiết nhìn Quân Dập Hàn, “Cho nên đệ tìm đến tam ca rồi.”

“...”

Sau khi Sở Hoan đi, Quân Dập Hàn kêu Bạch Ưng vào thư phòng.

“Tứ điện hạ bắt Vương phi đi là hành vi tình cờ cũng không có bất kỳ người nào sớm biết, đối phương lại thần không biết quỷ không hay mang Vương phi từ trong tay tứ điện hạ đi, hơn nữa biết thân phận của Vương phi đưa ra yêu cầu này, chẳng lẽ...” Chân mày Bạch Ưng nhíu sâu nhìn về phía Quân Dập Hàn không rõ nét mặt, “Là người kia bố trí?” Trong Vương phủ và chung quanh không hề thiếu cơ sở ngầm của người kia, Vương phi bị bắt đi, dĩ nhiên người kia sẽ biết trước tiên, cũng lợi dụng chuyện này tiến hành bố trí kín đáo chặt chẽ.

Nàng lười  phi có  độc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ