[VMinKook] Bảo mẫu - Chap 1

278 32 0
                                    

"Đây là hợp đồng, cậu có thể xem kĩ trước khi kí vào đây".

"À, không cần đâu, cháu có thể đồng ý ngay với bản hợp đồng này".

Cậu thanh niên trạc chừng 16 tuổi theo sau người đàn ông luống tuổi băng qua dãy hành lang lớn. Rồi cuối cùng họ dừng lại trước một cánh cửa lớn làm bằng gỗ, người kia rời đi chỉ để lại cậu đứng đó.

Cậu, Jeon JungKook, vì vấn đề về tiền học phí khi cậu bước vào trường trung học nên đó là lý do cậu ở đây. Làm bảo mẫu. Cậu nghe nói những vị trước vì không thể làm vừa ý được hai vị tiểu chủ nhân mà ngậm ngùi xách va ly mà ngậm ngù rời khỏi

Haiz~ liệu cậu có khá khẩm hơn không?

*Cộc cộc*. Cậu gõ lên cánh cửa như một lời báo hiệu cho một người xuất hiện.

"Tôi là bảo mẫu mới, tôi có thể vào hay không hai vị thiếu gia?".

*Cạch* cậu xoay tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Căn phòng đơn giản bao phủ bởi màu trắng tinh khiết. Hai chiếc giường nhỏ, hai cái bàn học, tất cả mọi thứ đều là một đôi. Hai vị thiếu gia chính là sinh đôi...nhưng có những điều mà cậu không ngờ nhất chính là hai chiếc giường kia về sau chỉ là một...một chiếc giường đủ lớn cho ba người.

"Anh là bảo mẫu mới?".

Giọng nói non mềm phát ra từ phía sau Chung Quốc dọa cậu suýt đứng tim. Người con trai nhỏ với khuôn mặt phấn nộn nhìn cậu. Một tiểu hài tử thật dễ thương.

"Chào em, anh là JungKook. Anh là bảo mẫu mới".

JungKook ngồi xổm ngước nhìn cậu nhóc kia. Và cậu cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt của đứa trẻ kia...nhưng cậu đã bỏ qua, thằng nhóc này chỉ mới 4 tuổi thôi mà.

"Em tên là JiMin". Cậu nhóc kia cười thật tươi. Nụ cười đó thật dễ thương, JungKook thật sự đã nghĩ như thế tới khi cậu biết được người trước mặt chả khác gì một con lang.

"Đúng rồi. TaeHyung, em ra đi". JiMin gọi người còn lại từ phía sau JungKook.

Đứa trẻ tên TaeHyung kia thật sự không có chút nào giống JiMin cả. Đứa trẻ kia với cái ánh nhìn sắc lẻm trên cái gương mặt lạnh băng của nó thật sự chẳng phải là điều mà một đứa trẻ 4 tuổi không nên có sao?

"Chào em TaeHyung, anh tên là JungKook". JungKook xoay lại nhìn đứa trẻ đang đứng nhìn chăm chăm vào cậu.

"Em biết". Nó lạnh lùng trả lời.

Và đó cũng là chuyện mở đầu cho tất cả mọi chuyện. Bắt đầu từ chuyện cậu trở thành bảo mẫu của hai đứa trẻ này.

Một ngày cũng chỉ đơn giản là gọi hai vị thiếu gia dậy sau khi chuẩn bị bữa sáng đã sẵn sàng. Dành hai tiếng một ngày để đọc sách và học chữ, những giờ còn lại là những môn học nhàm chán kéo dài tới tận khi cậu mang chúng trở về giường của mình.

Và điều đặc biệt là, hai đứa trẻ đó rất sợ sấm sét. Vào những ngày mưa lớn bọn chúng sẽ cùng ngủ trên một giường với cậu ở chính giữa, trẻ con cũng chỉ là trẻ con thôi.

[AllKook] Những điều em chưa biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ