…
- …… Thẩm.....Thẩm Nguy...Thẩm Nguy Lan!?
Cô bé này chính là Thẩm Nguy Lan của họ. Bé con đứng nhìn họ, đôi mắt rưng rưng lệ. Thẩm Nguy Lan vứt bó hoa đi, chạy nhanh, vồ lấy Triệu Vân Lan làm cả 2 ngã tùm xuống nć.
- Mẹ ơi!- Bé con gọi.
- Hả?- Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy lại ngạc nhiên thêm 1 lần nữa vì có điều gì đó hơi sai trg chuyện này...
- Bố!- Thẩm Nguy Lan ngồi dậy, vồ ôm lấy Thẩm Nguy, khóc.
- K...khoan đã nào!...- Thẩm Nguy vội gỡ tay bé con ra.
- Bố? Bố ko nhận ra con sao? Con là Thẩm Nguy Lan mà, con gái của bố đây! Con là ng̀ đã hồi sinh bố và chú Dạ Tôn nè!- Thẩm Nguy Lan khóc gào.
- Đúng là công nương rồi!- Quách Trường Thành mừng rỡ, ôm vồ lấy ng̀ Thẩm Nguy Lan.
- Buông ra!- Bé con tức giận, đẩy Quách Trường Thành ra và đạp 1 phát vào bụng cậu- Hỗn xược! Ta là công nương, con gái của Hắc Bào Xứ và Trấn Hồn lệnh chủ! Ngươi có quyền gì mà dám ôm ta?
- Hả? Công nương, cháu nói gì vậy?- Chúc Hồng ngạc nhiên.
- Ta là cháu của ngươi à? Ngươi là cấp dưới, cấm hỗn láo.
- Con là công nương thật sao?- Triệu Vân Lan hỏi.
- Mẹ, mẹ quên con sao?- Bé con thay đổi thái độ.
- Ko, ta ko phải là quên con, chỉ là...- Triệu Vân Lan suy nghĩ gì đó.
- Chắc là Vân Lan ko tin là con còn sống đấy mà.- Thiên Bạch Kim liền khua tay- Phải ko?
- Hả...à..phải phải. Do ta ko tin nổi thôi, mừng con trở về.- Triệu Vân Lan giật mk.
- Mà sao con lại ở đây đc?- Thẩm Nguy hỏi.
- Hồi sinh 4 ng̀ xong thì con cx nghĩ mk sẽ chết...Nhưng ko ngờ lúc đấy có ng̀ đã cứu con. 1 năm nay con đã đi khắp nơi tìm bố mẹ.- Thẩm Nguy Lan nói- Giờ con đã tìm thấy 2 ng̀ rồi!
- Vậy em nhớ anh trai mk chứ?- Đại Khánh mừng rỡ hỏi.
- Anh trai sao? Loài động vật như ngươi mà đòi làm anh của ta?- Thẩm Nguy Lan lườm.
- Nhưng em đã nhận anh là anh trai mà.- Đại Khánh cau mày.
- Phải đó! Công nương đã nhận Đại Khánh là anh trai, lúc nào cx đòi cậu ấy hoá mèo cho cháu ôm ngủ mà!- Chúc Hồng nói.
- Câm miệng! Ta ghét nhất là mèo. Chúng vừa hôi vừa bẩn- Thẩm Nguy Lan quát."ĐÙNG"
1 tiếng sét đánh ngang tai Đại Khánh, chân tay cậu cứng đờ. Thẩm Nguy Lan ghét cậu đến thế sao? Cậu run rẩy chân tay rồi ngã xuống nć, Lâm Tĩnh và Đại Cát vội đỡ Đại Khánh.
"BỐP"
Thẩm Nguy tát 1 phát vào mặt Thẩm Nguy Lan, in hẳn 1 giấu tay đỏ trên mặt bé con. Lẽ ra, Triệu Vân Lan sẽ đỡ lấy con bé và trách Thẩm Nguy, còn hắn thì sẽ thấy hối hận, xin lỗi nó chứ. Nhưng nào vậy, 2 ng̀ đứng đó nhìn vết tát. Triệu Vân Lan ko thương sót 1 chút nào, y cx lấy làm lạ. Còn Thẩm Nguy chỉ phủi tay, đôi mày nhíu lại, hắn cx ko hiểu tại sao lại thấy bình thường đến thế...có điều gì đó rất lạ trg chuyện này.
Thẩm Nguy Lan ôm mặt, nhìn Thẩm Nguy:
- Bố? "Từ trć đến giờ chưa ai dám đánh ta, vậy mà dám tát ta sao?"
- Xin lỗi mọi ng̀ ngay! Ai cho con hỗn láo như thế hả?- Thẩm Nguy quát.
- Nhưng ân nhân nói là vì họ mà con mới chết, con sắp chết mà ko ai can ngăn. Bọn họ thật vô tâm, tại sao lại thương họ chứ?- Thẩm Nguy Lan khóc- Ân nhân nói nếu trở về vs mọi ng̀, tốt nhất là đừng nghe lời nữa. Hãy giống tiểu thư, bắt họ hầu hạ mk. Nên vì thế...
- Chỉ vì 1 kẻ ngoài cứu mạng mk mà họ nói gì con cx tin sao?- Triệu Vân Lan ngắt lời.
- Ko phải ai cứu mk cx là ng̀ tốt, con nên hiểu điều này.- Thẩm Nguy tiếp lời, quan sát từng phản ứng của bé con- Lúc con hồi sinh Xa Nhã và Đại Cát, mọi ng̀ cố gào thét xin con dừng lại, họ còn liều mk ngăn con nhưng sức mạnh của con quá lớn nên chẳng ai động đc vào con. Nhưng con cx chẳng chịu nghe lời, vẫn cố hồi sinh 2 cô ấy cuối cùng là tan biến.
- Con...- Thẩm Nguy Lan tỏ ra ngạc nhiên rồi cúi mặt hối lỗi.
- Giờ thì xin lỗi mọi ng̀ mau!- Triệu Vân Lan ra lệnh.
- Con...con xin lỗi mọi ng̀! Chỉ vì ng̀ ngoài mà con vô lễ. Mong mọi ng̀ tha thứ cho con...hức...hức...chỉ tại con quá tin ng̀ mà đi phụ lòng mọi ng̀...hức hức...con xin lỗi!- Thẩm Nguy Lan vừa khóc vừa vồ tới ôm mọi ng̀- " Tsk! Đáng ghét!"Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy vẫn còn đang suy tư cái gì đó. 2 ng̀ nhìn nhau, như hiểu ý đối phương, cả 2 cùng gật đầu. Triệu Vân Lan hỏi:
- Tiểu Nguy Lan! Con nhớ câu nói đầu tiên khi gặp Thẩm Nguy ko?
- Dạ?- Đôi đồng tử của bé con co rúm lại- Dạ...ờ..ừm...
- Bố muốn nghe lại, đc chứ?- Thẩm Nguy nói- Nó rất ý nghĩa đối vs bố và con nên chắc chắn con ko quên.
- Hả? Thẩm Nguy Lan nói gì vậy?- Đại Khánh hỏi.
- Có hay ko?- Triệu Vân Lan hỏi lại.
- Dạ...dạ...có ạ! Là...Con là con gái bố đây...đúng ko ạ?- Thẩm Nguy Lan toát mồ hôi lạnh.
- ...Cảm ơn con!- Thẩm Nguy xoa đầu bé con.
- "May quá! Đúng rồi!"
- Mà cho ta hỏi ng̀ đã cứu con là ai vậy?- Dạ Tôn nhanh nhẹ hỏi.
- Dạ?- Thẩm Nguy Lan giật mk- Ừm...Cả năm qua ngày nào con cx hỏi tên ng̀ đó nhưng anh ta chỉ bảo là ng̀ Địa tinh, còn tên thì nhất quyết ko cho con biết. Mà anh ta cứ giữ con lại ko cho con đi về vs mọi ng̀. Hôm qua anh ta trở về Địa tinh nên nhốt con lại, may con phá đc khoá nên mới chạy đc đến đây.
- Chắc chắn ko phải ng̀ tốt. Nhưng cứu sống đc con chứng tỏ ko phải Địa tinh nhân thường, có khả năng anh ta sẽ truy lùng con nên phải đề cao cảnh giác đó.- Thiên Bạch Kim nói.
- Vâng ạ!Họ giải tán rồi về, đưa Thẩm Nguy Lan về nhà nhưng còn 2 ng̀ rất cảnh giác vs bé con.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Minna-san! Là Tekana Hebiko đây, ai nhớ mk ko?
Hiện tại thì truyện của chúng ta đã hơn 1,14k lượt đọc và đc xếp hạng thứ 8 trg bảng xếp hạng rồi đó. Các cô gái Trấn Hồn ơi, hay tiếp tục ủng hộ cho vk ck Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy cùng cô con gái Thẩm Nguy Lan để truyện của chúng ta đc lên cao nha. Nhớ giới thiệu cho các bn hủ khác về truyện của mk nha!
Mk có 2 bộ truyện mới là Sự ngọt ngào của im lặng và 12 chòm sao và ñ cuộc tình đồng giới rất dễ thương đó! Nếu các bn đang hóng truyện này hay đọc chán chê mê mỏi thì hãy sang đó đọc để ủng mk nha! Mk cân cả 3 bộ truyện lận nên 1 tuần sẽ cố gắng ra 1 chương. Còn Sự ngọt ngào của im lặng thì 3 tuần lận. Thông cảm cho mk nha vì còn bận học nữa, tập trung vào 2 bộ chính đặc biệt là bộ này.
1 lần nữa xin cảm ơn các bn rất rất rất nhiều đã ủng hộ mk nha! Nhớ hãy bình chọn cho cả 3 bộ nếu thấy hay nha.
Arigatou and Sayonara minna-san!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trấn hồn [phần 2]
Non-Fiction- Giáo sư Thẩm! Nếu sau này anh có con thì anh muốn tên nó là gì?- Triệu Vân Lan hỏi - Ừm...để xem nào...Thẩm..Thẩm Nguy...Lan..- Thẩm Nguy vừa suy nghĩ vừa trả lời. - Hả -Thẩm Nguy Lan- Anh khẳng định lại- Đó là tên co...