" Tố Như cuối cùng em đã tỉnh " Tề Nghiêm tái mặt đi ,cậu không biết nên trả lời như thế nào chỉ đành bắt qua chuyện khác
" Em không sao. Nhưng con em... Cục cưng của em còn sống không " cô không tự chủ được đưa tay lên bụng mình ánh mắt âu yếm nhưng thê lương
" Tố Như... A.. A... Anh " Tề Nghiêm ấp úng
" Sao vậy... Tại sao anh không nói "
" Anh... "
" Anh nói đi " cô cười hiền dịu
" hứa với anh em không được khóc " cậu do dự một hồi lên tiếng
" em hứa "
" Cục cưng vì va động mạnh nên không thể giữ lại được . Anh xin lỗi.. Là anh vô dụng không thể bảo vệ cho em và cục cưng " Tề Nghiêm khụy gối xuống sàn bệnh viện lạnh gắt, bàn tay cậu xiết chặt lấy đôi bàn tay cô trên khoé mi nước mắt như viên pha lê từ từ lăn xuống khuôn mặt điểm trai ấy
" Tề Nghiêm anh đừng làm như vậy.. Đó không phải là lỗi của anh. Cục cưng vốn dĩ không có duyên với em. Em biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà nên không trách được ai cả " cô ảm đạm thân ảnh gắn gượng dựa vào thành giường miễn cưỡng nở nụ cười với cậu. Dù trong lòng cô đang rất đau đớn
" Em thật ngốc " nói rồi cậu chồm người dậy ôm trầm lấy người cô
" Tề Nghiêm mình về thành phố A có được không anh " cô không né tránh cứ để mặc cậu ôm lấy người, chỉ ảm đạm lên tiếng
Cậu chợt sững người nhìn chằm chằm vào người con gái trong lòng mình, ánh mắt mang theo vài nét đau đớn
" Em muốn quay về với anh ta ?! "
" Đúng vậy " Cô dứt khoát trả lời