Chiếc xe của anh và cậu đổ cũng khá xa khu diễn ra lễ hội, hiện tại lại rất đông người chen chút nhau, anh không còn cách nào khác mà gọi cho người đến giúp đỡ dẫn cho anh lối đi riêng nhanh chóng đưa cậu về nhà, khi xe cả hai đã lăn bánh khỏi nơi ồn ào thì có chút yên tĩnh dễ chịu hơn hẳn, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại nhìn sang nét mặt nhăn nhó như rất đau ở phần bụng của cậu, giờ cũng là buổi tối, nếu như để cậu về nhà thì giữa chừng lại phát bệnh nặng hơn thì chẳng biết phải làm sao mới đúng.
- Alo, ông đang ở đâu?
Anh lấy điện thoại điện cho ai đó, cậu khó chịu nằm nghiêng hé mở mắt nhìn anh đang mặt nhăn mày nhó nói chuyện điện thoại nhưng cơn đau cứ lại quằng quại trong bụng làm cậu mất sức mà nhắm mắt mơ màng ngủ.
_Kim Tổng, tôi đang ở bệnh viện thưa ngài!
- Tôi đang cần ông giúp, ông có thể đến chỗ tôi ngay được chứ?
_Ngay bây giờ sao..? Tôi đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật quan trọng đang chuyển đến, ngài có chuyện gì sao?
Bên kia điện thoại giọng bác sĩ cũng có chút áy náy và lo lắng hỏi anh.
- Vợ tôi đang không được khỏe..
_Cậu Kim lại phát sốt trở lại à?
- Không, chỉ là...ăn nhiều đồ không hợp vệ sinh nên hiện tại bụng cậu ấy đang rất đau!
Anh nhìn cậu mệt mỏi ngủ gật bên cửa kính, tay ôm chặt bụng mà thương yêu vô cùng.
_Vậy à, nếu vậy thì ngài đưa cậu Kim đến bệnh viện, tôi sẽ nói bác sĩ Jong kiểm tra cho cậu ấy!
- Được, tôi đang đến!
_Chào ngài...
Anh ngắt máy vứt điện thoại xuống dưới hộc xe, tháo tay nghe trên tai rồi xoay vô lăng quay về hướng ngược lại, không phải là Kim Thiếu mà là bệnh viện Seoul.
Chẳng hiểu nổi rốt cuộc là cơ thể cậu mấy hôm nay bị làm sao mà cứ hết chán ăn lại thèm ăn, ăn một cách không thể tưởng tượng nổi, đáng lẽ ra lúc nảy khi cậu ra ý kiến muốn ăn mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh đầy chất ngọt và khó tiêu hóa đó thì anh phải ngăn cản cậu rồi chứ, cứ nhìn cái vẻ mặt thèm thuồng cứ chăm chăm nhìn vào đồ ăn mà anh lại xiêu lòng mà gật đầu cho cậu toàn ý, lại chẳng thể tin được cậu ăn nhiều đến như vậy, nếu không phải đau bụng ngay lúc này thì cậu sẽ lại còn tiếp tục ăn bao nhiêu thứ nữa đây?
Anh chậc lưỡi trách bản thân khi nãy quá nhẹ dạ mà để cậu thành ra như vầy rồi xoay vô lăng lái vào cửa chính của bệnh viện thay vì phải đỗ dưới tầng hầm cho oto, anh nhanh chân lẹ tay mở cửa bế sốc cậu vào lòng đi xông vào bên trong, chẳng cần hỏi han ay quan tâm mọi thứ xung quanh mình, anh bước nhanh hơn bế cậu đến phòng bệnh theo hướng dẫn của trợ lí bác sĩ Jong.
- Anh là Kim Tổng?
- Là tôi, mau kiểm tra cơ thể cậu ấy!__anh chẳng buồn nhìn người ta lấy một cái mà trực tiếp đặt cậu lên giường bệnh
- Được, mời anh ra bên ngoài ngồi đợi!__Cô bác sĩ xinh đẹp nói
- Sao..?__anh nhíu mày nhìn cô như thể "Tôi muốn ở đây"
- Đây là quy định đối với người nhà bệnh nhân, ai cũng phải thực hiện đúng quy định của bệnh viện!
Anh hít sâu vào bụng luồng khí tà sau đó đem ánh nhìn sang giường bệnh, cậu nằm đó vẫn chưa mở mắt, có lẽ quá đau đi. Anh có chút chần chừ nửa muốn làm theo cái quy định chết tiệt kia nửa lại muốn ở lại xem cậu thế nào nhưng khi thấy cái nhướn mày mời ra ngoài của cô bác sĩ này anh lại chẳng muốn nhìn thấy bản mặt tuy nhân từ nhưng cả tấn kem phấn này nên đành một bước đá phăng cánh cửa bước ra ngoài ngồi xuống băng ghế đợi kết quả, bên trong cô bác sĩ nhoẻn miệng ngán ngẫm rồi đeo dụng cụ vào tai đi lại giường chuẩn bị khám cho cậu.
Anh ngồi bên ngoài mà không thể thôi nhìn cánh cửa phòng bệnh, nhìn anh lúc này cứ như đang trong phút cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng không bằng, cậu chỉ là bị đau bụng chắc do như anh đoán và trước mặt anh cũng chỉ là phòng khám bình thường cho bệnh nhân còn nhận thức chứ đâu phải phòng cấp cứu cho người bất tĩnh đâu mà anh nhăn nhó khó coi đến thế, người ta nhìn vào không biết lại tưởng anh là ông chồng đang ngồi lo lắng vợ mình sinh con ấy.
Đồng hồ điểm ngay lúc 11 giờ đêm, cậu đã vào trong đó 30 phút, cái quái gì lại khám lâu như vậy khi cậu chỉ đau bụng chứ? Đến lúc anh mất bình tĩnh đứng lên thì cánh cửa được mở ra, cô bác sĩ mang vẻ mặt chán ngẫm đối với anh rồi đưa tấm giấy xét nghiệm, cô bác sĩ còn không quên nói thêm cái gì đó một lúc lâu rồi rời đi, anh cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay mà không khỏi giật mình nhìn vào bệnh án, khi anh định hỏi rằng cô ta có nhầm lẫn gì trong đây không thì lại chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu.
Làm sao có thể như vậy?
Anh nhíu đôi mày lầm bầm trong miệng rồi cẩn thận xếp tờ giấy xét nghiệm cất vào thắt lưng vải không để ai nhìn thấy nó, anh mở cửa phòng bước vào bên trong nhìn cậu nằm trên giường dành cho bệnh nhân mà cảm thấy thương cậu vô cùng, cậu chỉ là đau bụng thôi mà đúng không? Sao lại nằm đây như bệnh nhân thật sự vậy chứ? Anh ngồi cạnh cậu đang ngủ say rồi nhớ lại kết quả trong tờ giấy mà cứ lắc đầu không thể tin nổi.
Cạch, cánh cửa một lần nữa mở ra, bác sĩ chuyên thân của anh bước vào với bộ đồ blouse trắng còn trên người.
- Tôi vừa thực hiện ca phẫu thuật xong, tôi sang đây xem cậu Kim thế nào rồi!__ông ta sờ trán cậu nói
- Không sao, bị khó tiêu hóa không có gì đáng lo, chỉ là tờ xét nghiệm...
- À, bác sĩ Jong, tôi vừa gặp cô ấy bên ngoài, bác sĩ Jong đã nói tôi nghe rồi, ngài..không tin à?__bác sĩ nói
- Có nhầm lẫn gì ở tờ giấy xét nghiệm hay không? Làm sao mà vợ tôi lại...
- Tất cả đều có khả năng xảy ra thưa ngài, không có gì là không thể cả, chỉ có đều...nó đến sớm hay muộn thôi!
_______________________________________END CHAP 121
Hôm qua Au bận làm chút việc đến tối, trễ quá không thể viết được, xin lỗi nhé!
Mọi người ngủ ngon!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanfictionFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404