"Cố lên các bạn của tôi! Thiên Đường chỉ còn cách chúng ta một bàn tay nữa thôi!"
Tiếng hô của người thợ cả vang lên giữa cơn bão cát mịt mùng. Nhưng kì diệu thay, tất cả những người thợ xây đều nghe thấy nó một cách rõ ràng.
Ngọn tháp cao đâm toạc chân mây, nhỏ dần dần từ chân lên đỉnh, được xếp bởi tầng tầng lớp lớp những viên đá lớn được đẽo gọt cẩn thận và được kết dính với nhau bằng một loại vữa đặc biệt làm từ bùn, rơm và mồ hôi. Ngọn tháp nằm sừng sững giữa một sa mạc rộng thênh thang, nơi cho dù bạn đứng ở bất kì vị trí nào, thì mặt trời vẫn luôn nhăm nhe làm lu mờ đi sự tỉnh táo của bạn.
"Hò dô! Hò dô!" – Họ đồng loạt ca lên. Hàng nghìn con người, người kéo dây, người vác đá, người trộn bùn, người gõ, người đục,... tất cả đều đồng lòng làm việc trong sự hăng say cao độ, mặc cho những cơn gió vẫn gào thét bên tai, mặc cho mồ hôi ướt đầm đìa, mặc cho bụi làm cho mắt cay xè và cát làm cho cổ họng họ khô khốc.
"Sau đó họ nói, 'Đến đây, chúng ta xây dựng một thành phố của riêng chúng ta, và một ngọn tháp với đỉnh của nó chạm tới Thiên Đường, và chúng ta hãy đặt tên cho chính chúng ta; nếu không, chúng ta sẽ phân tán khắp nơi trên mặt đất.'" - (Sáng Thế Kí 11:4).
Hôm nay đã xây cao thêm được ba tầng. Khi trời xẩm tối, cơn bão cát cũng đã ngưng. Những người thợ rủ nhau nghỉ ngơi, nướng thịt và uống rượu. Họ ngồi bá vai nhau trên những mỏm đá vàng đầy bụi cát được đẽo gọt cẩn thận. Phụ nữ và trẻ em tham gia chăm sóc cho những người anh trai, chồng và cha của mình. Những đốm lửa lấp lánh đỏ rực được nhóm lên trên đỉnh ngọn tháp khổng lồ cao chót vót. Ngọn tháp sừng sững giữa trời đất, hiên ngang thách thức cả mặt trăng và các vì sao.
" Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên.
Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng; và kia kìa công việc chúng nó đương khởi làm; bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được.
Thôi! chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia."
Daniel tỉnh dậy khi mặt trời đã sáng rõ. Thứ đầu tiên cậu nghe thấy là những tiếng la hét bên tai.
Chàng thợ xây trẻ đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh: một khung cảnh hỗn loạn. Tất cả những người thợ, phụ nữ và trẻ em đều đang gào thét gì đó mà anh không nghe được. Không phải bởi anh không nghe rõ họ nói gì, mà bởi họ như đang nói liến thoắng một cách vô nghĩa. Không một từ nào anh có thể hiểu bởi chính những người mà anh từng trò chuyện vài ngày trước. Một số người nói bằng thứ âm điệu trầm bổng như ca hát, một số người lại như đang bốp chát cãi cọ lẫn nhau. Họ chạy qua chạy lại, cố gắng giao tiếp với những người khác, nhưng vô vọng. Có vẻ như họ thậm chí còn chẳng hiểu lẫn nhau. Một số anh chàng to con nổi xung và đánh lộn. Trẻ con thì khóc nhè, phụ nữ thì khóc thút thít. Tội nghiệp nhất là người thợ cả. Daniel nhìn thấy ông ta đang đứng trên bục cao, cố gắng gào to để dập tắt cơn hỗn loạn, nhưng vô vọng. Cuối cùng, người ta kéo ông ta xuống khỏi bục.
YOU ARE READING
NHỮNG NGỌN THÁP BABEL - BABELS
Science Fiction3 câu chuyện khác nhau trải dài suốt dọc lịch sử loài người từ thời kì mà lòng kiêu hãnh của con người thúc đẩy họ xây dựng ngọn tháp chạm tới Thiên đường cho tới khi con người lần đầu tiên chinh phục mặt trăng và xa hơn trong tương lai nơi xảy ra c...