"Keéet!"
Cửa phòng tiểu lâu được Bạch Vũ nhẹ nhàng đẩy ra, cô nhìn qua trong phòng sạch sẽ không chút bụi kia, rồi cất bước lên lầu. Cửa phòng Lạc Li khép hờ, cô đẩy nhẹ cửa đã mở ra.
Căn phòng u tĩnh phảng phất mùi thơi mê người, đảo mắt nhìn vào trong. Nơi cửa sổ, người con gái xinh đẹp vận chiếc áo ngủ mỏng manh, đôi chân thon dài duỗi ra sáng bóng.
Đôi tay tinh tế ôm lấy đùi ngọc, hai má xinh xắn gục lên đầu gối, mái tóc dài trắng tinh xõa ra như ngân hà.
Nàng dường như đang ngủ say, khí chất an nhiên yên tĩnh.
Bạch Vũ nhìn người con gái mà ánh mắt yêu thương say đắm, nhẹ nhàng lặng lẽ đến gần.
Bất chợt cô gái như cảm ứng được, đôi mắt đang nhắm chặt thình lình mở ra, đôi mắt lưu ly sắc bén trừng lên cảnh giác.
Nhưng sự căng thẳng của nàng nhanh chóng biến mất, ngạc nhiên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của thiéu nữ kia, nàng nhoẻn miệng cười, thanh âm nhẹ nhàng không giấu vẻ vui sướng:
- Ngươi đã trở về rồi?
Bạch Vũ nhìn vào hai má xinh xinh của Lạc Li, nó không còn hồng hào như trước kia mà hơi tái, dù không nhiều lắm nhưng cũng khiến lòng cô giận run, càng thêm căm ghét tên Hạc Yêu.
- Nghe nói ngươi bị thương?
Bạch Vũ tiến tới, đưa tay vuốt ve cái má bầu bĩnh của nàng, nhíu mày nói.
- Không có!
Bàn tay lạnh lẽo của cô chạm vào má, Lạc Li hơi giật ra, cười khẽ lắc đầu.
- Với ta cũng dám nói dối?
Bạch Vũ trừng mắt, vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng.
- A!
Lạc Li thở hắt ra, tay nắm lấy cổ áo Bạch Vũ liếc hắn:
- Vừa về tới liền bắt nạt người ta...
Bạch Vũ nhìn người con gái đang ôm trong lòng, cái bộ dáng làm nũng khiến cô nhũn ra, đâu còn dáng vẻ tĩnh lặng nguy hiểm như đầm sâu khó dò ngày thường.
Lạc Li thấy Bạch Vũ nhìn mình chằm chằm, gương mặt đỏ lựng lên thật đáng yêu, khẽ vặn mình sẵng giọng nói:
- Ngươi muốn làm gì?
- Xa nhau một thời gian, ngươi nói ta muốn làm chi?
Bạch Vũ cười trêu, không đợi Lạc Li trả lời, cô đã cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng.
Lạc Li bị cô đánh lén bất ngờ, giật mình cứng người lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể, cánh tay ôm lấy cổ cô , mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Bạch Vũ hưởng thụ đôi môi ngọt ngào một hồi, rồi mới buông tha cho người con gái xinh đẹp kia, nhìn vào gương mặt choáng ngộp đỏ lựng của Lạc Li, cô khẽ cười nói:
- Thật ngọt ngào! Ta trịnh trọng thông báo cho nàng, mùi vị này từ nay về sau ta bao hết, thời hạn trọn đời!
- Vô lại, mơ tưởng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [ĐN] Xuyên Không Thật Uy Vũ
General FictionT/g : Hoàng Phủ Thanh Vân Đọc được thì đọc không được thì xin mời đi chỗ khác