Chương 1

1K 27 0
                                    

Ngày ấy,một ngày thu đẹp trời và ấm áp.Thực ra ký ức của bả thân hoàn toàn có thể tô vẽ bóng bẩy thêm, cho nên có lẽ không hẳn là như vậy.Nhưng ít nhất hôm đó trời cũng không có mưa, đối với Văn Toàn thì như thế cũng đủ là một ngày đẹp trời rồi

- Văn Toàn,sao cậu lại đứng đây? Không ra ngoài à?-Trưởng phòng

- À tui cũng đang định đi ạ.- Văn Toàn

Vào những ngày ngày thu trời ko mưa như thế, Văn Toàn đều đứng bên cạnh cửa sổ như một chậu hoa đang phơi nắng bởi những tia nắng âm áp 

- Trời ơi, không biết chỗ giao lộ đang kẹt xe đến mức nào nữa? Ai lại mà thích cái thứ nhốn nháo ấy thế không biết?-Trưởng phòng

- Ôi chao,trưởng phòng à,nói thế là ko được đâu. Là Asiad 2018 cơ mà.- Công Phượng

- Cái thứ ấy được tổ chức nhờ tiền của ai chứ ? Chẳng phải từ tiền thuế của chúng ta à?-Trưởng phòng

Trước những lời phàn nàn quen thuộc của trưởng phòng, Công Phượng vừa làm điệu bộ chán ghét vừa nhăn mặt nhìn sang Văn Toàn. Rõ ràng là nếu anh còn đứng ở đây thì trưởng phòng cũng sẽ nhắc lại chuyện này với anh mất

- Tôi sẽ đi xem sao ạ.Đưa mẫu vải mới cho họ xong tiện thể thể tôi sẽ ghé qua thăm nhà máy luôn.- Văn Toàn

- Ừ . Đến đấy nhớ ăn nói kheo khéo một chút. Nếu người ở đó có làm gì không phải phép thì cũng cứ lờ đi nhé,hiểu chứ?- Trưởng phòng 

- Vâng-Văn Toàn

Chuyện này chẳng vui vẻ gì nhưng cậu vẫn gật mạnh đầu. Anh đã nhấn mạnh rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa rồi mà trưởng phòng Đức Huy còn dặn dò thêm vài lần nữa.

Hòa nhập với bầu không khí chung, cười thật nhiều, giả vờ không biết gì.

Muốn tồn tại trong xã hội này thì phải biết nhẫn nhịn những việc tưởng chừng không thể.Bình thường những người khác sẽ kín đáo tỏ vẻ khó chịu,nhưng hôm nay cậu cứ thế mở cửa bước ra mà không tỏ thái độ gì

-Oa- Văn Toàn

Cậu không rõ từ lúc nào trời đã nóng đến như thế. Cái nóng này có thể là những cái nóng cuối cùng của mùa hè, hay đấy là do tâm trạng hồi hộp mong chờ Asiad 2018 đang đến gần.

- Hướng này hiện tại không lưu thông được. Xin hãy quay lại

Một viên cảnh sát đứng chắn trước mặt Văn Toàn khi cậu đứng bên kia đường chờ đèn giao thông đổi màu. Vài người bực bội ra mặt, có người dường như không muốn phí thời gian vô ích liền đi đường khác . Còn Văn Toàn đứng im một lúc,nhìn chằm chằm về phía trước tựa như đang ngắm cảnh

- Chỗ này đang được sửa chữa. Phải 30 phút nữa mới xong- viên cảnh sát

Viên cảnh sát vừa nhìn quanh vừa nói. Cậu không mong chờ câu trả lời này. Dù vậy cậu vẫn đứng tại chỗ. Tuy không cần gấp gáp nhưng cũng không thể thong thả được, cậu chẳng hiểu nổi mình nữa. Sự việc này chẳng liên quan gì đến cậu cả,nhưng không biết tại sao nữa.

Đúng khoảnh khắc đó,ký ức bỗng nhiên tự động tuôn trào trong tâm trí cậu. Giữa tiết trời ấm áp này, việc cậu nhớ về cái ngày ấy hoàn toàn chẳng có chút liên kết nào với sự ồn áo, náo nhiệt trên khắp con đường. Trong ký ức của cậu, ngày ấy nóng hơn, mãnh liệt hơn lúc này rất nhiều.

Trường Toàn của năm ấy (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ