5

135 8 2
                                    

Cả ngày hôm nay Vương Nguyên không thể tập trung làm cái gì cả. Ở lớp thì cứ đờ cái mặt ra, thầy nhắc cũng không để ý, kết quả bị phê bình rồi. Ở quán cà phê nơi cậu làm thêm thì còn tệ hơn nữa, không biết Vương Nguyên nghĩ cái gì mà lại lỡ tay làm đổ nước ngọt lên một người phụ nữ, cuối cùng chính là bị ăn chửi một trận. Bà chủ quán không đành lòng nên nói rằng sẽ cho cậu về nhà nghỉ sớm nhưng cậu nhất quyết không chịu, vì hôm nay hắn đã hẹn đón cậu ở đây mà.

" Mấy đứa trẻ ngày nay thật kì lạ" bà chủ không kìm được mà thốt ra, có thấy ai bị khách mắng mà còn vui vẻ như vậy được không, lại còn cười, vì thế bà khách kia mới càng tức, sau đó thì nán lại chửi tiếp, aiii~ thật đau đầu quá đi.

  Vương Nguyên vừa cúi đầu xin lỗi khách hàng vừa thầm nhủ rằng không được mất tập trung như vậy nữa, tạm thời phải tìm cách đá Vương Tuấn Khải ra khỏi đầu thì cậu mới làm việc tiếp được. Ngày hẹn hò đầu tiên với Vương Tuấn Khải..... Thật sự là khẩn trương nha.

............

  Không khí trên xe ngày càng trầm thấp... " Xuống xe! Ta tự lái" tâm trạng hiện tại của Vương Tuấn Khải hiện tại vô cùng tệ. Tài xế một thân đổ mồ hôi lạnh bước xuống xe, nhìn Vương Tuấn Khải phóng vút đi. Tốc độ đó rất nguy hiểm!
  Hắn đạp mạnh ga lao đi. Hắn trễ hẹn với cậu!.... Cả ngày hắn mong chờ cuộc hẹn này... Công việc chết tiệt, hắc bang chết tiệt. Nếu hắn không đi xử lý thì sẽ mất rất nhiều, kẻ dám chọc vào hắn đều sẽ không có kết quả tốt...

  Chỗ Vương Nguyên làm việc đã đóng cửa từ lâu. Hắn đứng dựa vào xe nhìn chằm chằm vào toà tối thui trước mắt, sắc mặt âm trầm, thâm tâm mệt mỏi. Mỗi ngày hắn đối mặt với không biết bao nhiêu đôi mắt tuyệt vọng và máu tươi. Hắn điềm nhiên chứng kiến tất cả, giết người cũng đã chẳng phải chuyện gì to tát. Trước đây hắn vẫn sống một cuộc đời như thế, bây giờ và sau này vẫn vậy, nhưng khi cậu xuất hiện và trở thành niềm an ủi duy nhất của cuộc đời hắn... Hắn thừa nhận, cậu khiến bản thân mình trở nên yếu đuối. Giờ hắn chỉ muốn thực hiện cuộc hẹn kia với cậu, như bao cặp đôi khác.

  Đã rất lâu rồi Vương Tuấn Khải lại biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Hắn ngạc nhiên đến trừng to mắt, chân lập tức bước nhanh đến nơi góc khuất của tòa nhà, ở đó có một cục trăng trắng ngồi sau chiếc bình phong to lớn.

  Chỗ làm thêm của Vương Nguyên tan làm lúc 22h mà lúc này đã khoảng 2 giờ sáng. Tiết trời mùa thu se lạnh, đêm về nhiệt độ còn giảm nữa, vậy mà cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cùng với quần jeans rách đầu gối.

  Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, mở vạt áo khoác rộng ra bao lấy cậu kéo vào trong lòng. Cơ thể Vương Nguyên phơi ngoài trời đêm mấy tiếng đồng hồ đã lạnh đi, bỗng nhiên được kéo vào cái ôm ấm áp. Cậu 'ưm' một tiếng thoã mãn rồi rúc đầu vào ngực ai đó, ôm chặt. Vương Nguyên vốn định ngủ tiếp như vừa nhận ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên.

  " Tiểu Khải~" vẫn tiếp tục ôm người nọ. Cậu thật ủy khuất, cả ngày như thằng ngốc chờ đợi, cũng may hắn chỉ tới trễ chứ không cho cậu leo cây, nếu không, chắc cậu ngồi đây chờ đến sáng.

  " Sao lại ăn mặc như vậy" hắn có vẻ không hài lòng. Cậu sẽ bị cảm lạnh mất.
  " Thích! " Trả lời gọn lỏn
  " Có biết sẽ bệnh không" hắn lớn tiếng. Sao cậu có thể không để ý đến sức khỏe như thế
" A ... sáng không có lạnh, em  mặc thế này đi học rồi đi làm thêm sau đó chờ anh....vẫn chưa tắm.." sức khỏe của bản thân, cậu là người để ý nhất ấy chứ. Nha, cậu mặc cái gì chẳng đẹp, mới không thèm để ý đến áo quần như bọn con gái vậy, thích thì mặc thôi. Cơ mà cậu đâu có ngờ đêm lại trở lạnh như vậy, chẳng phải do hắn trễ hẹn hay sao. Rồi rồi rồi, cậu biết là Vương Tuấn Khải nhất định có việc đột xuất, hắn nếu như không muốn cuộc hẹn này thì sẽ không muộn như vậy vẫn đến đây. Nhưng, cậu cũng chẳng phải kẻ rộng lượng, trễ là trễ.

  Vương Tuấn Khải đến cạn lời với cậu người yêu của mình. Nhưng không thể phủ nhận, cái cảm giác ôm cậu, bao bọc ở trong lồng ngực quả thực vô cùng thỏa mãn. Cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mượt khiến cho ai đó vẫn còn phông má giận dỗi triệt để đơ luôn.
  
   Theo đuổi Vương Tuấn Khải lâu như vậy, lần đầu tiên Vương Nguyên phát hiện ra hắn cũng có một mặt ôn nhu ngọt ngào như thế. Đợi cho cơ thể ấm lên, cậu mới thoát ra khỏi cái ôm của hắn, cậu vẫn còn muốn hẹn hò nha.

  " Trời lạnh, đi bộ cho ấm" cậu  vừa nắm tay hắn dắt đi vừa lải nhải. Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến về việc ngồi trên xe ấm hơn, bước chân thong thả  theo sau người yêu.

   " Tiểu Khải~~ em đói" cậu vẫn chưa ăn tối. Có chỗ nào 2h sáng bán đồ ăn không nhể. Vẫn miên man nghĩ, tay không hề buông tay hắn. Nghĩ ra rồi.
  Hai mắt Vương Nguyên sáng rực " tiểu Khải, đi, bên kia có ngô nướng" cậu lúc này chỉ còn thiếu là chảy nước rãi ra thôi. Lôi lôi kéo kéo Vương Tuấn Khải đến sạp nướng ngô, nha, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

  " Khải! Ăn~ " hắn thật sự mở miệng, lần đầu ăn ngô nướng ven đường... ' ngọt ' đó là tất cả những gì hắn nói. Đêm nay, bỗng trở nên thật ấm áp.

.
.
.
.
.
.
.
.
Tui đã cố gắng cải thiện lối viết lách lắm rồi nha~~~~~

[ Khải Nguyên - Thiên Nguyên ] CHUNG TÌNH?! Dễ Lắm Sao!!!Where stories live. Discover now