Chương 11

1.5K 82 5
                                    

Bên ngoài cửa sổ, chim con trên tổ mới nở kêu chiếm chiếp.

Ngày hôm nay đẹp trời, mới sáng đã có nắng nhưng rất dịu, dễ cho người khác cảm giác khoan khoái.

Phác Xán Liệt lại ngủ say sưa cho tới sáng, hắn thức dậy liền thấy trong người sảng khoái, nhìn sang bên cạnh lại thấy Bạch Hiền an yên ngủ, không biết rằng cậu đã nằm lo lắng cả một đêm, gần sáng mới có thể chợp mắt. Đối phương giống như thuốc an thần, có thể dễ dàng dỗ hắn ngủ yên một giấc, nhưng hắn lại như thuốc kích thích, khiến đối phương buộc phải trong trạng thái tỉnh táo đề phòng.

Xán Liệt bất tri bất giác vén mấy sợi tóc mái che mất đôi mắt rũ của Bạch Hiền, ngắm nhìn người đang ngủ yên như con cún nhỏ. Nếu là lúc tỉnh, hắn vạn phần không có cơ hội ngắm nhìn vẻ mặt này. Đôi mắt rủ đang nhắm kia nhất định sẽ trừng trừng nhìn hắn, hay là khuôn miệng xinh xinh kia cũng sẽ không tiếc lời chửi hắn. Phác Xán Liệt có chút buồn cười, cúi thấp một chút để nhìn cho rõ. Bên khoé môi còn có một nốt ruồi nho nhỏ, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Tưởng như một sinh vật vô hại, nhưng hắn vẫn biết, nếu thả ra, sinh vật này có thể sẽ tìm cách giết hắn ngay lập tức.

"Cậu sao phải khổ tâm như thế?"

Phác Xán Liệt trong đầu liên tục lặp lại câu hỏi. Hắn biết sẽ không có câu trả lời, nhưng vẫn không thể thôi suy đoán. Biện Bạch Hiền tối qua đã nói không thể đi theo hắn vì hắn là kẻ thù diệt đi bang hội, điều này cũng khiến hắn vô cùng khó xử. Xán Liệt lặng lẽ thở dài. Nếu hắn không tiêu diệt Cửu bang thì Bạch Hiền cứ sớm chiều vọng kiến về nơi đó. Nhưng khi hắn diệt đi rồi, Bạch Hiền lại càng xem hắn là kẻ thù, càng không muốn quy phục hắn. Hắn đã trả thù được cho cha, coi như mối hận nghìn trùng giữa hai bang hội cũng đã kết thúc. Nhưng mà trái tim hắn lại đang hướng về kì phùng địch thủ trong hắc đạo của hắn. 

Lại nhìn xuống Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mỉm cười:

"Cứ cố tỏ vẻ anh hùng hảo hán chẳng sợ trời đất, nói mấy chuyện giường chiếu liền da mặt mỏng."

.
.

"Tôi vốn cũng là thẳng, như thế nào gặp cậu liền cong? Ai bảo cậu xuất hiện như thế, đem khí thế phách lối ấy tính chèn ép tôi? Sai rồi. Thế mà lại làm tôi đắm chìm loại khí thế ấy của cậu..."

.
.

"Thời gian này, nếu không tận hứng chơi một phen, e rằng sẽ rất uổng phí."

.
.

"Huống hồ trên đời này, chưa có thứ gì tôi muốn mà không đạt được."
.

Nhìn Bạch Hiền vẫn ngủ say, Xán Liệt liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn biết hiện tại cậu không muốn trốn thoát nữa, những vị huynh đệ kia của cậu hắn cũng sắp cho một chức vụ xứng đáng rồi. Chỉ là lo lắng cậu tỉnh dậy sẽ tìm cớ làm loạn, hắn liền gọi điện phân phó Độ Khánh Tú cùng một vài vệ sĩ lên canh gác ở cửa. 

"Canh gác ở đây, nếu cậu ta có biểu hiện lạ hãy lập tức báo cho tôi. Còn nữa, Khánh Tú, nếu được cậu hãy khuyên ngăn cậu ta một chút. Tôi thấy cậu nói chuyện thuyết phục, biết đâu Bạch Hiền sẽ vì nghe cậu mà bớt cứng đầu."

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ