/Thành Phố Khởi Nguyên/, khu số 8.
Đã hơn ba tháng sau khi Dạ Sở Kỳ nghỉ học tại trường. Ngày tháng trôi qua đối với Dạ Sở Kỳ không có mấy khi khác lạ. Vũ Anh Anh, Tiêu La Khải, Sử Ngao Kim cùng Hy Mã Kỳ vẫn thường ghé qua thăm cô.
Dạ Sở Hiên dẫn đầu nhóm nghiên cứu đi lên từ phòng nghiên cứu.
- Tiểu Kỳ.
- Vâng ạ? - Dạ Sở Kỳ ôm con thỏ bông nhìn qua.
- Thời kỳ này em tuyệt đối không được phép ra khỏi nhà, cũng không được phép tiếp khách. Gọi điện nói với Anh Anh, bảo con bé tạm đừng đến nữa.
- Hả? Tại sao ạ? - Dạ Sở Kỳ tỏ vẻ không vui.
- Em chỉ cần biết thế. Y Y, em cũng vậy. Em ở nhà trông tiểu Kỳ, tuyệt đối không tiếp khách.
Tả Y Y giật mình, nhưng cô cũng gật đầu mà không nói gì.
- Nhưng em....
- Không nhưng nhị gì cả. - Dạ Sở Hiên nghiêm túc cắt lời Dạ Sở Kỳ.
Dạ Sở Kỳ gật đầu, lủi thủi bỏ về phòng. Dạ Sở Hiên thở dài, vẻ mặt u sầu. Tả Y Y đặt tay lên vai anh an ủi.
Mặc dù mọi ngày Dạ Sở Kỳ đều cảm thấy như nhau, nhưng cô không hề biết rằng, phía sau tất cả những bình yên ấy là sóng gió cuồn cuộn....
/Lục Địa Đen/, khu số 15.
- Đều đã đủ rồi?
Hy Mã Kỳ một thân đồ đen. Trên tay cô là một chiếc đồng hồ máy móc hiện đại, bên cạnh là một người đàn ông. Ông ta cung kính cúi đầu.
- Vâng, thưa tiểu thư.
- Kế hoạch S đã phá hoại rất nhiều trụ sở của chúng ta, Công Hội cũng đã bắt đầu chú ý rồi. - Một người phụ nữ ôm tập tài liệu báo cáo. - Nếu tiếp tục công trình chỉ sợ....
- Không việc gì phải sợ. Thế lực của ta đã trải rộng khắp /Lục Địa Đen/ rồi, nếu thật sự Công Hội muốn tuyên chiến, ta cũng có thể đấu một trận.
Người đàn ông nhíu mày.
- Tiểu thư, nhưng chủ tịch đã nói.....
Hy Mã Kỳ giơ tay ngăn cản lời nói.
- Chỉ một chút nữa thôi. Kế hoạch S đã không còn nữa rồi. Sẽ không có cái thứ hai.
- Ý của tiểu thư là....? - Người đàn ông khó hiểu.
- Chỉ cần biết như vậy.
Không gian chìm vào im lặng. Hy Mã Kỳ đứng dậy, đi qua cánh cửa sắt ra khỏi phòng.
- Nhớ cho rõ, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại.
Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại. Người đàn ông và người phụ nữ nhìn nhau, cùng lắc đầu.
Cùng lúc, ở /Khu Bầu Trời/ khu số 18.
Hạ Cảnh Dực ngồi một mình trong phòng tối đèn, chỉ có ánh sáng mờ từ màn hình máy tính ảo. Hắn liên tục thực hiện các thao tác, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1 - Hoàn] Xuyên đến tương lai -Tôi không phải robot
Ngẫu nhiênCô là một người hay mơ mộng, mười sáu tuổi rồi mà chỉ bầu bạn với những quyển sách truyện ngôn tình, xuyên không,... Cô có một cái chết rất là "đặc sắc" khi số mệnh chưa tận nên được xuyên không đến một thế giới khác để sống tiếp. Cô chọn tới chọn l...