Chương 10.
Minh Ngọc từ sớm đã đứng trước cổng Tử Cấm thành chờ đợi, còn có Lý Ngọc. Nàng muốn khoe nương nương rằng bản thân nàng một mình cũng có thể quản tốt Trường Xuân cung như Anh Lạc. Nghe tin truyền về nương nương đã sinh hạ Thất a ca Vĩnh Tông, thất a ca vừa ra đời, trời đã mưa như trút nước ở nơi hạn hán xảy ra liên tục. Thái hậu nghe được, tay cầm chuỗi ngọc luôn miệng bảo "Đó là phúc khí, thất a ca là phúc khí của Đại Thanh." Ngày xưa nhị a ca ra đời, biên cương liền truyền đến tin thắng trận, nay hoàng hậu một lần nữa sinh hạ tiểu a ca, đem đến cơn mưa sau hạn hán.
Thái hậu đã sớm cho người tổ chức yến tiệc long trọng chào đón hoàng thượng, hoàng hậu và hai tiểu a ca hồi cung. Một nhà bốn người quay về, vừa hay chỉ còn một ngày là đến Thất Tịch.
Đến cổng Tử Cấm thành, hoàng thượng đã bước xuống trước, sau đó đến Vĩnh Liễn. Hoằng Lịch một tay vén rèm che, một tay nâng đỡ thê nhi của mình xuống. Dung Âm được bồi dưỡng tốt, khí sắc hồng thuận, gương mặt đã có được thêm tí thịt. Trên tay nàng là tiểu a ca còn say ngủ, nghe tiếng động, nó mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn. Vừa thấy ngạch nương xinh đẹp của nó, Vĩnh Tông đã cười khúc khích, bàn tay mập mạp giơ lên đòi hôn. Dung Âm yêu thương nắm lấy bàn tay nhỏ của nó, hôn một tiếng rõ kêu. Vĩnh Liễn cũng lon ton chạy đến nhìn hoàng đệ.
Vĩnh Tông thích nhất hoàng huynh của nó. Vĩnh Tông tính tình có chút khó chịu, đêm đêm Dung Âm phải nằm cạnh dỗ cho nó ngủ, phải canh chừng khuya nó dậy đòi uống sữa. Chỉ vài ngày mà mắt nàng thâm quần hẳn ra. Vĩnh Liễn nhìn thấy ngạch nương mệt mỏi vì đệ đệ nên đề nghị cho Vĩnh Tông sang nằm cạnh mình.
Lạ một chỗ, Vĩnh Tông không khóc không nháo khi ngủ cạnh Vĩnh Liễn, thậm chí nó còn ngoan ngoãn say sưa lắng nghe những câu chuyện nơi chiến trường mà Vĩnh Liễn kể cho nó nghe. Vĩnh Tông chưa bao giờ làm nũng trước Vĩnh Liễn, chỉ im lặng nhìn hoàng huynh nó đung đưa cái nôi, kể cho nó thật nhiều điều lạ.
Dung Âm mỗi lần sang phòng Vĩnh Liễn, lại nghe con gọi "Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn", đứa bé trong nôi sẽ "A , a" một hai tiếng như trả lời. Như vậy đã quá đủ. Huynh đệ yêu thương lẫn nhau, hai đứa con của nàng bình an lớn lên, nàng sống một kiếp với sự ấm áp như vậy, đã là quá đủ.
Thế nhưng, Dung Âm cơ hồ nhận ra Vĩnh Tông không thích a mã của nó. Có một lần, Hoằng Lịch sau khi đi xử lý vài chuyện bên ngoài, mua mấy xâu hồ lô cho Vĩnh Liễn, mua vài trái dưa hấu làm nước cho Dung Âm, mua hẳn cho Vĩnh Tông một cây bút dành cho trẻ nhỏ. Vĩnh Tông vừa cầm cây bút đã ngay lập tức ném sang một bên, khóc oa oa. Vĩnh Liễn và Dung Âm dỗ cả ngày mới chịu nín. Hoàng thượng mặt tối sầm, chỉ biết đứng từ xa nhìn.
Lần khác, lúc đó trời đã tối, Vĩnh Tông vẫn còn ở chung tẩm điện với Dung Âm và Hoằng Lịch, nó lại khóc nháo đòi mẹ. Hoằng Lịch thương Dung Âm mệt mỏi cả ngày bèn ôm thằng nhỏ từ trong nôi, hòng dỗ nó ngủ. Nhưng nó chỉ oe oe hai tiếng, đã tè ngay trên tay của Hoằng Lịch, tè xong nó tiếp tục khóc.
Vĩnh Tông luôn chống đối a mã của nó, lý do thì không ai biết nhưng chỉ cần Hoằng Lịch đến gần, nó đã bày gương mặt chán ghét ra rồi khóc um sùm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nguyện ý cùng nàng - Đế Hậu DHCL
Fanfiction"Tuyết rơi rồi." "Ừ, tuyết rơi rồi." "Chàng có nguyện ý cùng ta hằng năm đều ngắm tuyết không?" "Ta nguyện ý cùng nàng, nguyện ý bao dung nàng một đời một kiếp. Nguyện ý bảo bọc nàng trong đôi tay của ta, chúng ta cùng nhau bách niên giai lão. " Fan...