[REVIEW] NHƯỢC XUÂN VÀ CẢNH MINH

165 2 0
                                    

Hôm nay mới đọc xong Nhược Xuân Và Cảnh Minh của Cửu Nguyệt Hi thì đột nhiên lại muốn viết review. Có thể do tâm trạng đang dao động nên muốn viết ra để giải tỏa một chút.
Thực sự bộ này mình đã đọc 35 chương đầu từ năm ngoái rồi, lúc ấy bứt rứt kinh khủng khi không được đọc full, sách thì phải đợi lâu sau mới xuất bản, quãng thời gian chờ đợi giằng giẵng ấy mà vẫn không nguôi ngoai đi được ham muốn đọc câu chuyện của Nhược Xuân và Cảnh Mịn cho đến cuối. Nhưng lúc ấy cũng vào khoảng thời gian thi đại học, mình quyết tâm dừng đọc ngôn tình để tập trung ôn thi, cho đến tận bây giờ khi đã ổn định mới quay lại google, hóa ra nó đã full ở trên mạng rồi. Mình đọc bộ truyện suốt từ chiều cho đến hơn 4h sáng mới hết, thật sự không bỏ điện thoại xuống được vì quá hay và câu chuyện về giấc mơ và hoài bão của tuổi trẻ ấy quá cuốn hút. Sau hôm nay, mình đã đặt ngay cả bộ truyện này rồi, thật sự là đáng giá các bạn à.
Mình rất thích cả hai nhân vật chính này của Cửu Nguyệt Hi. Nói đến Cảnh Minh, không biết tại sao nhưng tính cách của cậu ấy thật sự làm nên hơi thở đậm thanh xuân trong bộ truyện này. Một chàng trai sinh ra trong một gia đình giàu có, tính cách kiêu căng, ngạo mạn nhưng lại rất thằng thắn và có chính kiến. Cậu đúng là thiên tài nhưng sự cố gắng của cậu ấy cũng hơn nhiều người khác. Một chàng trai mang theo ước mơ từ bé, muốn đóng góp cho sự thay đổi của thế giới này, nhiệt huyết như thế, ước mơ là vậy nhưng trên đời quả thật đâu phải thứ gì cũng như ta mong muốn, cậu ấy nỗ lực hết mình nhưng vẫn gặp phải thất bại. Thời gian đi ra khỏi hố sâu vấp ngã của cậu ấy là sáu năm, có người nói quá dài nhưng mình thì không thấy vậy. Thất bại và mất đi người bạn, người đồng đội thân thiết trong nhóm, cậu ấy không thể tha thứ cho bản thân mình, không dám một lần nữa đứng lên, vì sao ư? Vì cậu ấy quá tình nghĩa, cậu ấy sợ một lần nữa thất bại giống như sáu năm trước đây. Nhưng chính Nhược Xuân và những người bạn năm xưa, họ chẳng quên đi ước mơ của mình, năm tháng không làm vơi đi nhiệt huyết và lòng yêu khoa học kỹ thuật của họ, đã giúp Cảnh Minh một lần nữa có niềm tin và họ thật sự đã đứng trên đỉnh vinh quang lần nữa.
Nhược Xuân từ bé đã là một cô gái lớn lên ở vùng núi thôn quê, được ba mẹ Cảnh Minh giúp đỡ lên thành phố học, có lẽ chính điều đó đã khiến cô ấy trở thành một cô gái nhạy cảm. Xuyên suốt bộ truyện, chúng ta sẽ thấy một nữ chính, giống như Cảnh Minh miêu tả, cô ấy giống như một ngọn cỏ, mềm yếu nhưng rất quật cường và có sức sống mãnh liệt. Cũng là một cô gái, mình thật sự hâm mộ Nhược Xuân, ở tuổi của mình, cô gái nghèo khó ấy chịu đứng bao khổ sở, nhưng vẫn tìm thấy niềm yêu thích của mình, vẫn vươn lên đầy sức sống để trở thành một cô gái thật sự giỏi giang.
Mình chỉ muốn nói với các bạn rằng đây là một bộ truyện rất đáng đọc, đặc biệt là khi chúng ta đang ở độ tuổi 18-19 đẹp nhất của đời người. Đọc xong bộ truyện có chút ám ảnh. Vì sao ư? Vì bằng tuổi mình bây giờ, những cô cậu ấy đã có ước mơ cho riêng mình và kiên trì theo đuổi ước mơ ấy dù có gặp phải thất bại lớn thế nào, họ có thể dùng nhiều năm để làm khoảng lặng nhưng họ không hề từ bỏ, vẫn âm thầm theo đuổi chờ một ngày gây dựng lại. Mình sẽ không review thêm về tình tiết truyện vì sẽ làm mất đi sự tò mò của mọi người về nó. Bây giờ, mình giống như lấy lại được nhiệt huyết, không còn đơn thuần muốn học xong ra trường tìm một công việc đơn thuần rồi lấy chồng sinh con, mình cũng muốn tìm thấy hoài bão và ước mơ, cũng muốn theo đuổi nó. Các bạn có giống mình không? Vậy thì chúng ta hãy cùng cố gắng nhé.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[REVIEW] NHƯỢC XUÂN VÀ CẢNH MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ