- "Yoongi, em muốn đi chơi."
- "Được rồi, giờ anh qua đón em"
- "Yay, Yoongi là tuyệt vời nhất, em đứng ở ngã tư cũ chờ anh nhé"
- "Anh biết rồi"
Anh cúp máy điện thoại, cầm áo khoác bước ra khỏi nhà, vì hôm nay trời khá đẹp nên anh quyết định đi bộ để có thể hưởng thụ thời tiết trong xanh này. Đến ngã tư, anh thấy em đứng ở phía đối diện vẫy tay chào anh, em vẫn đẹp và rạng ngời như thế. Đèn xanh dành cho người bộ vừa bật sáng, bước chân anh định đi qua chỗ em, em nhắn tin cho anh: "Yoongi ah, bình thường lúc nào cũng là anh đến bên em, nên hôm nay em sẽ đi về phía anh nhé, anh đứng đó đợi em, Yewon của anh sẽ qua đó với anh nhanh thôi". Anh ngẩng đầu nhìn em, đứng chôn chân tại chỗ, điện thoại từ trên tay anh rớt xuống, cứ như linh hồn của anh đã rời bỏ tôi. Đến khi tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngày càng gần, anh mới hoàn hồn chạy nhanh đến chỗ em. Em nằm bất động trên mặt đường, xung quanh là những chất lỏng màu đỏ mà người ta hay gọi là máu, anh cố gắng chen chúc giữa đám đông rồi quỳ xuống đỡ em dậy, anh gọi tên em, anh gào thét tên em, nhưng có lẽ em không nghe thấy nên em không dậy.
Anh theo em lên xe cứu thương chạy về phía bệnh viện thành phố, trên xe em vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có riêng anh vẫn nắm chặt tay em, nói chuyện với em với hy vọng em sẽ nghe được. Đến nơi, các bác sĩ y tá đã đứng sẵn đó chờ, em vừa xuống xe họ nhanh chóng đẩy em vào phòng cấp cứu. Anh đứng ngoài cửa phòng, lòng thấp thỏm không yên, anh nhớ hình như lúc đó nơi hốc mắt của anh có nước chảy xuống, chảy như mưa tuôn vậy. Đến lúc bác sĩ đi ra, ông ta có nói với anh câu gì đó, anh không nhớ rõ, nhưng anh biết đó là những lời anh tuyệt đối cả đời này cũng không muốn nghe. Câu nói đó của ông ta làm cho anh sụp đổ hoàn toàn.
Những ngày đầu thiếu vắng em, anh như cái xác không hồn, ngày ngày chỉ biết lẩn quẩn với thuốc lá, rượu bia, tới nổi có lần mẹ anh phải đưa anh đến bệnh viện rửa ruột. Sau đó, vì nghĩ cho mẹ nên anh không đụng vào những thứ đó nữa, có những lúc anh vẫn tự nói với bản thân rằng em sẽ trở về, nhưng rồi em đâu có trở về. Em ra đi rồi, em thật sự đã rời xa anh rồi Yewon à
Anh căm hận tên say rượu khốn nạn kia, vì hắn mà em mới rời xa anh. Anh từng thăm dò rồi đến nhà hắn để đòi mạng nhưng khi tìm đến thì thấy người vợ đang ôm di ảnh của hắn mà khóc, hỏi ra mới biết là do hắn uống rượu quá nhiều sinh bệnh rồi chết. Anh bước ra khỏi nhà hắn, đi lang thang trên phố, như một thằng điên lôi thôi lết thết cứ đi không biết điểm dừng hết cả một đêm, rồi bật cười tự nhủ: "Coi như là quả báo của hắn vậy". Rạng sáng, anh trở về nhà, thân xác nhếch nhác nằm ì xuống sofa, chẳng hiểu sao nước mắt anh cứ thế mà chực trào, chắc là do anh nhớ em: "Anh nhớ em lắmYewon à, tại sao khi đó em lại đòi đi về phía anh làm chi chứ, cứ để anh đi về hướng em như mọi khi đi, có lẽ bây giờ anh sẽ không khổ sở như vậy, em ác độc lắm." Anh cứ vô thức mà gào thét trong vô vọng, anh trách em một, nhưng anh trách anh tới mười, bởi vì bản thân không thể bảo vệ em. Anh lục lại những tin nhắn mà em nhắn cho anh, em hứa đủ điều, anh đâu dám xóa, để lại còn làm bằng chứng lỡ khi em thất hứa, anh cứ xem hết tin này đến tin khác rồi tin nhắn ngày hôm đó hiện lên và tin nhắn đó cũng là tin nhắn cuối cùng em gửi đến anh. Có lần anh mở ngăn bàn tìm đồ, vô tình thấy bản vẽ thiết kế nhà do chính tay em vẽ, nhớ lại hồi đó em bảo: "Đây là nhà của chúng ta sau này", nét mặt em khi đó có chút mong chờ cũng có hạnh phúc, làm anh cũng hạnh phúc theo. Nhiều ước mơ mình còn dang dở lắm, không chỉ là ngôi nhà không đâu, em có nhớ lúc chúng ta đến cô nhi viện làm từ thiện không, em nhìn lũ nhóc đùa giỡn rồi quay qua nói với anh: "Khi nào mọi việc ổn định hơn tụi mình sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ nha Yewon", anh gật đầu đồng ý. Vậy mà giờ em bỏ anh đi rồi, thử hỏi, một mình anh làm sao có thể thực hiện hết? Nhưng em yên tâm đi, đợi anh, anh sắp đến với em rồi, bây giờ anh sẽ đi tìm em, em đừng hòng trốn được anh, ở nơi trần thế này ta không thể bên nhau, nhưng ở một nơi khác chúng ta sẽ mãi bên nhau, cùng thực hiện đoạn ước mơ còn lại, em nhé!
Min Yoongi, ngày 18 tháng 5 năm 3837
Tôi gấp cuốn nhật kí của Yoongi lại, lấy khăn giấy từ túi xách ra lau nước mắt. Tôi chẳng hiểu vì sao khi tôi đọc những dòng nhật kí này tôi lại thấy xót xa. Nhớ lại cảnh tượng khi tôi vừa bước vào nhà, trước mắt tôi là thân xác người con trai nằm sấp trên sàn, trên bàn là hộp thuốc an thần tôi vừa mua hôm trước nhưng bấy giờ chỉ còn lại hộp thuốc rỗng. Nhìn ngày tháng năm của trang nhật kí đó tôi càng đau khổ hơn vì đó cũng là ngày Yoongi ra đi. Tôi ném cuốn nhật kí vào đống lửa cùng với mớ tiền giấy, rồi ngước lên nhìn Yoongi đang cười tươi trong tấm ảnh trên ngôi mộ:
"Yoongi, ở trên đó với Yewon hai đứa nhất định phải hạnh phúc đó biết chưa? Mẹ yêu con, con trai của mẹ"
Nói xong tôi lấy chai nước dập tắt lửa, rồi nghẹn ngào lặng lẽ rời khỏi nơi nghĩa trang u buồn.
- end