Chương 11: phiền toái tới cửa

189 4 0
                                    

"Thiên Thiên, em ăn nhiều chút a~, gầy yếu thật không tốt, Thiên Thiên anh thật lo lắng a~ em như vậy mỹ vị sẽ không biết sẽ câu dẫn bao nhiêu cái nam nhân a~"Dương Tử Kiều ôn nhu xoa đầu Vân Lam Thiên, giọng nói tràn đầy yêu thương, sủng nịch còn có chút sầu lo

"Tử Kiều nói vậy ta cũng thực lo lắng, sư phụ cứ bày ra cái dạng như vậy thì thật không biết bao nhiêu nam nhân mê mệt ngươi nữa a~" Ân Hoàng Vũ cũng là một bộ thở dài lo lắng như Dương Tử Kiều

Khác với hai vị nam nhân trước mặt, Vân Lam Thiên đang nhét đầy thức ăn trong miệng, một bộ vô lo vô nghĩ, không để ý tiếp tục công việc ăn uống của mình

Ân Hoàng Vũ và Dương Tử Kiều thấy Vân Lam Thiên một bộ như vậy thì không khỏi mỉm cười, sủng nịnh xoa Vân Lam Thiên tóc:" Thiên Thiên/sư phụ từ từ ăn, sẽ không ai dành với em/ngươi. Nếu thấy không đủ anh/ta sẽ mua thêm đồ ăn cho em/sư phụ"

Vân Lam Thiên ánh mắt sáng rỡ nhìn hai người, vui vẻ nói:"Thật sự?"

Ân Hoàng Vũ cùng Dương Tử Kiều trăm miệng đồng thang đáp:"Thật sự!"

Vân Lam Thiên một hồi trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng:" Các người sẽ không đòi lại chứ?"

Ân Hoàng Vũ lớn tiếng nói:" Sẽ không. Sư phụ cũng như phụ mẫu sinh thành, dĩ nhiên phải hiếu kính sao có thể đòi lại được chứ! Chứ không keo kiệt như ai kia a~!"

Dương Tử Kiều trừng mắt nhìn Ân Hoàng Vũ:" Haiz! Ta cũng chưa chắc "kẹo kéo" bằng ngươi nha Ân Hoàng Vũ. Thiên Thiên tiểu bảo bối yên tâm đi có ta ở đây sẽ không cần ăn xú đồ ăn của ai đó nữa!"

Ân Hoàng Vũ tức giận, hậm hực:" Ngươi có ý tứ gì?"

Dương Tử Kiều:" Có ý tứ gì ngươi hẳn là hiểu đi!"

Ân Hoàng Vũ định lên tiếng phản bát nhưng bất chợt....

 Vân Lam Thiên vui sướng tột cùng ôm hai người vào lồng ngực, hôn trán, giọng đầy cảm kích:" Cảm ơn nha, sau này có việc gì cứ nói, bất luận việc gì ta đều sẽ đáp ứng"

Vừa mới được Vân Lam Thiên ôm ấp nhất thời hai người sửng sốt, rồi lại vui sướng + kích động không thôi nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh trở lại nhưng đôi mắt không thể nào che dấu cảm xúc của hai người, nghe Vân Lam Thiên nói, hai người lại hỏi lại" Bất luận việc gì? " 

" Phải bất luận việc gì đều có thể nhưng chỉ có một lần !"

Hai người đều nghĩ:" Lần sau phải nhâm cơ hội chiếm một chút tiện nghi của Thiên Thiên mới được, nhất định không thể để tên kia hớt tay trên"

Ân Hoàng Vũ và Dương Tử Kiều nhất thời tâm linh tương thông đều hiểu suy nghĩ của nhau, nhất thời ánh mắt toé lên lửa nóng mà nhìn nhau đầy kịch liệt như đang chiếu đấu trên chiến trường. Không khí lúc nóng lúc lạnh, làm mọi người vô cùng khó chịu, người trong nhà ăn mắt không tự giác nhìn về phía Vân Lam Thiên cầu cứu, còn Vân Lam Thiên vẫn mại miết say sưa ăn uống mà không biết vì mình có rất nhiều người phải chịu khổ a~

Xuyên Không Tiểu Công NgốcWhere stories live. Discover now