còn đâu ngày nắng ngày mưa

1K 121 46
                                    

quốc đưa tay hứng vài ba giọt mưa tí tách rơi ngoài hiên nhà. lá vàng rụng đầy sân, bầu trời xám xịt những đám mây đen nặng trĩu. em duỗi chân, mái đầu có mấy lọn tóc hơi rung dựa vào cột nhà đã bị ăn mòn theo năm tháng. tại hưởng chưa về, gần sang đông rồi, ấy vậy mà ngay cả một lá thư anh cũng không gửi cho em. nhưng có lẽ do anh bận quá thôi, quốc tin thế, vì từ trước tới nay đã có bao giờ anh ghét bỏ em đâu. dăm ba đồng anh gửi về từ tháng trước em vẫn chưa động đến, là em chờ anh về, là em nhớ anh.

mi mắt em nặng trĩu, quốc lim dim chìm vào giấc ngủ. trong cơn mơ em nghe thấy loáng thoáng tiếng xe đạp lóc cóc vào đến sân nhà, tiếng chuông reo thanh thanh vang bên tai. à, anh về rồi!

tại hưởng đắp cho em một tấm chăn mỏng, cởi bỏ chiếc áo khoác ướt nước mưa, anh khẽ thở dài. sắp tới anh lại phải đi xa một chuyến, chẳng biết đến bao giờ mới về. anh muốn mở lời nói cho em hiểu, nhưng lại sợ em buồn lòng. từ ngày về chung một mái nhà có mấy khi anh với em được bên nhau lâu. dăm ba bữa cơm anh còn chưa được ngồi bên em, cứ xa thế này, anh lại sợ em nghĩ vẩn vơ, anh không muốn.

ngoài kia bom đạn bắt đầu nổ vang, anh sao cam lòng trơ mắt nhìn tổ quốc thân yêu rơi vào tay bọn giặc ngoại xâm. nhưng để em ở nhà một mình, anh nào yên tâm.

"quốc này."

anh vỗ nhẹ một bên má em, hơi ấm bất chợt chuyền đến làm em hơi giật mình. đôi mắt còn lèm nhèm vì vừa ngủ dậy, em hơi ngẩng đầu, nhìn đáy mắt anh nổi lên gợn sóng. tại hưởng mím môi, ngón tay gầy gầy với đầy chai sạn vuốt ve mái tóc em non mềm.

"em muốn ra tiền tuyến với anh không?"

mặt quốc ngẩn ra. em đã bao lần ngỏ lời muốn ra trận với anh mà toàn bị gạt đi. anh nói ngoài kia đầy rẫy bao nhiêu hiểm nguy, em cứ an tâm ở nhà chờ anh về. em cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, vội vã gật đầu như sợ anh sẽ đổi ý. tại hưởng ôm em vào lòng, bàn tay xoa đều tấm lưng gầy yếu của em.

"vào đó em làm quân y chữa bệnh cho các chiến sĩ. vừa hay trạm quân y khu c bọn anh đang cần người giúp đỡ. ở đó vừa an toàn hơn là ra mặt trận, vừa có thể gặp anh thường xuyên hơn. em qua đó, rồi bữa nào giải phóng thành công mình sẽ về nhà, nghe em?"

quốc gật đầu, vòng tay ôm lấy anh. em biết hiện giờ anh đang bận rộn thế nào, mà anh vẫn cố đều đặn xin về nhà thăm em. rồi giờ em qua đó, cũng giúp được người khác, lại đỡ nhớ anh.

"anh ơi, mai mình ra đó luôn nha anh!"

;

quốc vội chạy đi lấy hộp thuốc, lấy vải băng lại vết thương sâu hoắm ở chân của doãn kỳ. suốt quá trình gã không kêu rên một tiếng nào, thuốc giảm đau không có, gã này cũng thật giỏi. gã liếc nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của em, cất giọng khàn khàn

"em là quốc đúng không? tại hưởng nó có gửi cho em lá thư này."

em hơi ngẩn người, rồi đón lấy lá thư nhàu nát dính loang lổ máu khô mà em cho là máu của gã. ngoài phong thư hai từ ghi thẳng hàng tăm tắp "gửi quốc".
em vội mở ra, hồi hộp đọc từng dòng chữ cứng cáp của anh. doãn kỳ ngồi trên giường nhìn môi em mím chặt lại, lên giọng giải thích.

Taekook | Ngày ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ