Anh à!
Anh ơi!
Anh có nhớ em ko?
- cậu có thể thôi ngây những câu hỏi vớ vẫn đó được ko.
- anh ăn cơm ko em đi nấu. Như 1 thói quen tôi lun hỏi anh 5 năm qua.
- nên nhớ tôi KO BAO GIỜ ĂN CƠM CẬU NẤU.
* Rầm*
7p56s thời gian gặp đc anh sau 3 tháng 12 ngày 2h. Thật thú vị, anh ghét tôi. Tôi biết mà nhưng tôi yêu anh và tôi không thể sống thiếu anh đc.
Nhìn lên tấm ảnh cưới. Anh chỉ bị ép lấy tôi. 5 năm rồi anh ko bao giờ coi tôi là " con người" , anh luôn bảo tôi làm cái này, làm cái kia nhưng anh chưa bao giờ hỏi tôi rằng tôi có thích nó ko. Vốn dĩ hôn nhân vì lợi ích chính trị của 2 gia đình đã là 1 sai lầm.
Tôi dẹp thức ăn trên bàn và đi ra ngoài dạo.
Anh đang đi bên cạnh 1 tiểu tình nhân. Ha! Anh chưa bao giờ cười vui vẻ như thế với tôi và anh cũng chưa từng mua tặng tôi bất cứ thứ gì ngoài trừ chiếc nhẫn cưới. Tự cảm thấy mình thật thảm hại còn ko bằng cả 1 tiểu tình nhân vủa anh.
*khụ khụ khụ...*
-đã có kết quả kiểm tra. Cậu bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Và thời gian còn lại của cậu là...3 tháng.
Như sét đánh bên tai. Tôi ngồi như pho tường suy nghĩ. Anh biết tôi bị bệnh liệu anh có buồn ko, có bên tôi ko. Chỉ e anh thương hại tôi nên có thể bố thí cho tôi chút thời gian còn lại.
2 tháng 15 ngày rồi anh không về nhà. Thời gian còn lại của tôi là 15 ngày. Ha! Nhanh thật hi vọng có thể thấy anh 1 lần trước khi tôi rời khỏi thế giới này.
* cạch*
- anh về rồi sao?
- ko thấy à! Bớt hỏi những câu dư thừa đó đi. Tôi chỉ về lấy 1 ít đồ rồi đi.
- anh có thể...có thể ở bên em 14 ngày nữa được ko?
- để làm gì?
- nếu...nếu anh ở bên em , em sẽ kí giấy ly hôn. Được chứ.
- nhớ giữ lời.
Ngày tháng bên anh thật vui. Anh ko ăn đồ tôi nấu ko sao. 14 ngayc này giúp tôi lấy lại khoảng TG 5 năm bên anh.
* xoẹt xoẹt*
- giờ thì anh tự do rồi. Chúc anh hạnh phúc.
- đương nhiên.* cười khinh bỉ*
* rầm*
Anh đi rồi. Khoảng thời gian hạnh phúc đã kết thúc. Lấy điên thoại ra điện cho 1 người. Tối quá không thấy gì nữa rồi có thể ngủ 1 giấc dài rồi.