Chap 30: Vòng tay

14 6 0
                                    

Bạch Vũ Mộng ngẩn ra, không có chút phản ứng, đến khi phản ứng lại, không để ý tới Lam Hạo Thần.

Bỗng nhiên Bạch Vũ Mộng liền đứng lên quan sát chỗ này, nơi này hình như khá an toàn, nhưng sao có thể có một nơi như vậy chứ?

Bạch Vũ Mộng nhìn cầu thang kia, mắt đầy phức tạp, không biết kế tiếp còn gì nữa, có phải sẽ còn làm cho nàng kinh ngạc hơn không.

Lam Hạo Thần đi tới lôi kéo tay Bạch Vũ Mộng, tỏ vẻ hắn sẽ luôn ở cùng nàng. Bạch Vũ Mộng an ủi cười, nâng bước lên cầu thang.

Những người khác thấy Bạch Vũ Mộng đi rồi, vội vàng đi theo, lúc đến nơi, nơi đó có một cánh cửa, nhưng cũng không bị khóa lại.

Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở. Nhưng bên trong không có gì nguy hiểm!

Ánh sáng đầy phòng chói mắt, làm mọi người không mở mắt được. Lam Hạo Thần vươn tay che ở trước mắt Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng hơi thích ứng một chút, mới hất tay hắn ra.

Lúc này Bạch Vũ Mộng mới nhìn rõ, thì ra là đầy phòng châu báu. Những người khác lập tức tiến lên, bắt đầu điên cuồng thu gom.

Ở đây đều là châu báu quý hiếm, rất nhiều thứ cực kỳ trân quý, để có được những thứ kia, có thể phải tiêu tốn nhiều năm, mọi người tất nhiên đều đi lên để lấy.

Bọn họ muốn làm võ lâm minh chủ vì cái gì? Trừ bỏ vì quyền lợi của minh chủ, còn lại chính là tiền tài, tiền tài mới là nguyên nhân chủ yếu.

Xem mọi người đều đến đó, Bạch Vũ Mộng lại đứng bất động, đứng tại chỗ cũng chỉ có Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần, cùng thủ hạ của hai người.

Bọn họ đều trải qua huấn luyện tàn khốc nhất, tất nhiên nghị lực rất tốt.

Huống hồ, những thứ này đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì, đây là nguyên nhân Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần mang mấy người bọn họ theo.

Bất quá, làm bọn hắn kinh ngạc là, cư nhiên còn có mấy nguời khác cũng không có phản ứng gì, trong đó một người toàn thân đều lạnh lùng, tản ra sát khí nhàn nhạt.

Mặt khác vài người khác cũng là chưởng môn các môn phái, tuy rằng lộ ra thần sắc tham lam, bất quá quyền lợi đối với bọn họ quan trọng hơn, quả nhiên là lão hồ li.

Bạch Vũ Mộng vẫn nhìn nguời lạnh lùng kia, làm Lam Hạo Thần bất mãn, nắm tay Bạch Vũ Mộng thật chặt. Bạch Vũ Mộng giương mắt nhìn hắn, liền dời tầm mắt đi.

Bạch Vũ Mộng dễ dàng đi qua đám châu báu này, quay đầu lại nhìn những người đó một cái, xem ra, chỉ còn lại có vài người.

Đứng ở ngoài tháp Thượng Quan Diệu Nhiên xem những người bị dẫn ra, thở dài. Lúc trước nói có khả năng sẽ chết ở bên trong chỉ là lừa bọn họ, muốn làm cho bọn họ biết khó mà lui thôi.

Công kích trong đó, cũng không phải là thật, sẽ làm người ta cảm giác bản thân nhận thống khổ, nhưng sau thống khổ đó, bọn họ sẽ bị tống ra ngoài, bất quá, cảm giác này có lẽ là suốt đời khó quên.

Ma Y Độc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ