Không khí càng lúc càng nặng nề thêm. Còn gặp thêm bà chủ châm dầu vào lửa.
-" Lâm Dương! Cậu bé này không phải bạn gái cháu sao?"
-" dì à đừng nói linh tinh, không phải đâu chỉ là bạn bè thôi!" Lâm Dương vội vàng giải thích cho cô chủ quán.
-" Tuấn Khải! Cậu đừng nghĩ lung tung thật ra tôi với Vương Nguyên chỉ là tình cờ gặp rồi mời cậu ấy đi ăn chung thôi, chứ chúng tôi không có ý gì đâu."
-" chỉ là tình cờ?" Vương Tuấn Khải cười như không cười nhìn Lâm Dương.
-" đúng vậy! Nên cậu đừng nghĩ ngợi lung tung."
-" vậy cuộc gọi đó cũng là tình cờ sao?" Vương Tuấn Khải nhếch mép lên cười hỏi anh.
-" cuộc..... cuộc...... cuộc..... gọi đó.... đó..... là tại vì tôi.... tôi....!" Lâm Dương bị anh chặn cứng họng không thể nào giải thích được gì hơn.
-" anh nói cuộc gọi nào cơ?" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải.
-" có vẻ như cái câu tình cờ của anh đã không còn tác dụng rồi!" Vương Tuấn Khải cười đểu nhìn anh.
-" cậu nói.... nói vậy là có ý gì...?" Lâm Dương ấp a ấp úng vờ hỏi lại.
-" tôi xin phép đi trước!" Anh chỉ liếc mắt qua nhìn Lâm Dương một cái rồi kéo tay Vương Nguyên rời khỏi đó.Vương Nguyên bị anh dọa cho đến mặt mày cậu tái nhợt, tay chân không ngừng lo lắng hoảng sợ. Anh kéo cậu ra xe, mở cửa ghế phụ.
-" vào trong!" Giọng anh như là tiếng của loài dã thú đang gầm rú thật đáng sợ.
-" nhưng mà em chưa.....!" Vương Nguyên lo lắng nói.
-" còn muốn vào gặp người đó nữa sao?" Anh trừng mắt lên nhìn cậu.
-" em....em......!" Vương Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt đang nhìn cậu với đầy ánh lửa căm ghét.
-" vào trong!" Anh vừa nói xong đã đẩy cậu vào trong xe, không để cậu kịp phản ứng gì nữa.
Anh đi vòng qua ghế lái rồi vào trong. Anh khởi động xe rồi phóng đi khỏi đó.
Vương Nguyên trên đường đi không dám nói lời nào, cậu như một chú chuột nhỏ bị doạ cho đến sợ. Cậu chỉ biết chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính xe mà không màng đến người ngồi bên cạnh cậu đang hừng hực nóng như lửa đốt. Anh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu càng thêm bực tức hơn, mặc dù cậu chưa đụng chạm gì đến anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu anh lại nhớ lại cái khoảng khắc cậu và người đàn ông kia cùng vui vẻ nói chuyện là ngọn lửa trong người anh lại nóng lên.
Chiếc xe vừa tới nhà anh là cậu đã muốn mở cửa để chạy ra để thoát khỏi người đàn ông đang đầy sức nóng của núi lửa kia. Nhưng anh nhanh hơn cậu một bước, anh đã bấm khóa chốt cửa khiến cậu không thể nào mở được.
-" anh mở ra!" Vương Nguyên chau mày nói.
-" còn dám lớn tiếng với anh!" Vương Tuấn Khải tròn mắt lên nhìn cậu.
-" làm ơn! Mở cửa, em muốn đi ra ngoài." Vương Nguyên hạ giọng xuống nói với anh.
-" anh chưa tính sổ với em?" Vương Tuấn Khải cười đểu nói.
-" anh không được làm bậy! Bên ngoài có thể nhìn thấy."
-" làm bậy? Có phải hơi nhạy cảm quá rồi đó!" Vương Tuấn Khải nhếch mép lên cười nhìn cậu.
-" em....em....em..... không có ý đó, chỉ là..... chỉ là chỉ là em muốn xuống xe, anh mau mở cửa ra!" Vương Nguyên bị anh chọc đến đỏ cả mặt.
-" vậy thì được!"
Anh vừa nói vừa tiến gần lại cậu, một tay anh nắm chặt lấy tay cậu còn tay kia anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên.
-" bảo bối! Anh có từng nói là ngoài anh ra, cấm em lại gần người đàn ông nào khác chưa?" Anh vừa nói vừa bấu chặt lên cánh tay mảnh khảnh của cậu.
-" anh....anh... bỏ ra đau!" Vương Nguyên nhăn mặt khó chịu.
-" nếu anh chưa nói thì bây giờ anh nói luôn! Bảo bối, em là của lão đại anh, anh cấm em lại gần hay nói chuyện hoặc dao du với người đàn ông khác. Anh mà thấy em thân thiết với người đàn ông khác mà không phải anh thì....." Vương Tuấn Khải khựng lại.
-" anh bỏ em ra.... Đau..... bỏ ra!" Vương Nguyên nhíu mày lại nói.
-" không dễ dàng để dạy dỗ cái tên cứng đầu nhà em mà!" Vương Tuấn Khải bất mãn nói với cậu.
-" vậy anh bỏ em ra.... Em muốn đi ra ngoài." Vương Nguyên cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh.
Cậu càng cố thì anh lại càng cố chấp bóp chặt tay cậu hơn. Bàn tay đang nâng khuôn mặt cậu từ từ bỏ xuống, rồi tiến lại gần vòng qua eo của cậu. Anh đặt cậu lên đùi của mình. Tay anh vẫn không rời khỏi eo của cậu còn tay kia thì đùa nghịch với lọn tóc hơi rũ lên khuôn mặt xinh xắn của cậu.
-" anh có thể cho em xuống xe được không?" Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi anh.
-" không!" Anh dứt khoát nói.
-" anh đừng như thế nữa! Cho em xuống đi." Vương Nguyên hơi khó chịu.
-" im lặng!" Anh vừa nói vừa luồn tay vào trong lớp áo thun kia của cậu.
-" anh.... ưm...... ưm..... bỏ....ra.... ưm!" Vương Nguyên uốn người lên để tránh khỏi bàn tay nghịch ngợm kia.
Nhưng cậu không biết rằng, cậu càng làm vậy lại khiến anh càng kích thích hơn.Hết chap 69
Các bạn ủng hộ mình với nha.
Mọi người ơi tới chap 70 là Như ngừng đăng chap nha để Như có thời gian viết tiếp những chap mới nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RastgeleThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như