Min Yoongi chẳng bao giờ mong sẽ có được cái yêu thích của Jeon Jungkook. Nhưng ít nhất thì cũng không phải như thế này.
Min Yoongi học đại học năm hai, và Jungkook là giảng viên ở đó, đồng thời người cậu đơn phương suốt hai năm trời. Dẫu thích người ta đến mấy, yêu người ta bao lâu cũng không nhận được cái liếc mắt của đối phương khiến Min Yoongi không khỏi tự giễu cợt bản thân. Can đảm bước ra nói cho người ta biết về cảm xúc của mình còn không có, làm sao mà cậu có quyền mơ tưởng về một tương lai được bên cạnh người ta cơ chứ?
Và cuối cùng, chính Jeon Jungkook đã giúp Min Yoongi kết thúc mối tình đơn phương này. Jungkook sẽ kết hôn với một cô gái vào tháng 3 năm sau, tức là chỉ còn hơn nửa năm nữa. Hắn cũng đã sắp 30, kết hôn dĩ nhiên là chuyện đáng để chúc mừng, thế mà sâu thẳm bên trong trái tim Yoongi lại không ngừng âm ỉ đau đớn, hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra." Không thể từ bỏ sao, Yoongie? Vì sao không phải là tớ mà cứ phải là Jeon Jungkook chứ? Tớ đâu thua kém thầy ấy điểm nào?"
Kim TaeHyung chua xót nói. Vì sao con ngươi xinh đẹp kia luôn chỉ tồn tại hình ảnh của người đàn ông ấy ?TaeHyung nói đúng. Y chẳng thua kém Jungkook ở điểm nào cả. Đủ đẹp trai, đủ dịu dàng, đủ tốt bụng, hơn nữa lại vô cùng yêu Min Yoongi. Điểm này là hắn thua y.
Nhưng Kim TaeHyung là Kim TaeHyung, Jeon Jungkook là Jeon Jungkook, điều đó không thể thay đổi.Jungkook tiêu sái ngồi trên ghế sofa, mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Đã 2 năm rồi mà chẳng có động tĩnh gì cả, tới tin tức hắn sắp kết hôn cũng không mấy xáo động, Min Yoongi còn định nhịn tới bao giờ nữa? Hắn biết Min Yoongi thích hắn nhưng nhút nhát không dám nói, ai ngờ lại nhẫn nhịn tới nỗi trao người mình yêu cho người khác.
" Bạn Min Yoongi, mời bạn trả lời."
Thanh âm trầm bổng vang lên giưa lớp học yên tĩnh làm cậu giật mình trái tim nhỏ bé như hẫng một cái, nhất thời cứng họng không nói được gì
" Cuối giờ mời bạn tới phòng giáo viên gặp tôi."
Ha. Tới ấn tượng đầu tiên của người ta về mình cũng đã bị chính bản thân mình làm xấu đi...." Chuyện trên lớp học thực sự xin lỗi thầy, em lần sau sẽ chú ý hơn." Yoongi cúi mặt nói, cứ đứng trước người này, trái tim cậu lại đập bùm bùm rồi nhói lên chút đau đớn.
" Bạn lúc đó đang mải suy nghĩ gì mà không thể trả lời câu hỏi của tôi? Việc đó nghiêm trọng lắm sao?" Đúng thế, nghiêm trong cực kỳ. Min Yoongi chỉ cúi mặt không trả lời
Thẳng cho tới khi không thể chờ đợi thêm, Jungkook mới thở dài nói " Em ngốc thật đấy, em cứ thế mà để tôi đi vậy sao? Để người mình yêu cùng một chỗ với người khác vui lắm sao, dễ chịu lắm à?"
Cậu trố mắt nhìn hắn nhưng rồi lại cụp mí xuống
" Bởi vì thầy đâu có thích em, cuối cùng vẫn chỉ có em thích thầy thôi"
" Tôi có nói tôi không thích em sao?"
Hắn cầm tay cậu dịu dàng nói, vẻ mặt giống như hòa tan cả băng tuyết
"Yoongi, tôi thích em, cả đời này chỉ thích mình em."
Min Yoongi không bao giờ nghĩ rằng đoạn thầm mến này có ngày sẽ có kết quả. Chắc là không phải mơ đâu nhỉ? Liệu có thể tin tưởng một lần không?"Em cũng thích thầy nữa."