THE DREAM II
Cô đơn là một trạng thái mà ta cảm thấy mình lạc lõng,buồn tủi ,cảm giác như trên thế giới này chỉ còn mình ta dù cho ngoài kia có hàng tỷ người qua lại.Thật là một cảm giác chẳng ai muốn trài qua một chút xíu nào.Nhưng đối với một kẻ như tôi,thì cô đơn trở là một cụm từ chỉ cuộc sống hằng ngày của tôi.Thậy vậy,mỗi ngày bạn phải ru rú trong một căn phòng trống trải với cái tiếng máy lạnh phà phà thổi.Xung quanh chẳng có ai chỉ có mỗi mình bạn.Rồi cứ thế,những tháng ngày nhàm chán ấy cư thế trôi qua...và chăng có gì đặc biệt.
Keng! Keng ! keng!
Mới chỉ năm giờ sáng,trời chỉ có vào sợi nắng,không khí thì lạnh teo mà cái tiếng kẻng ồn ào đấy đã vang lên cùng với tiếng tên quản ngục.
- Tù nhân Jada đâu! Tù nhân kaki đâu,! Tù nhân Đức đâu!
- Có tôi!
Tôi lật đật đứng dậy,chỉnh chu lại bộ áo rồi bước ra ngoài.Mới thò đầu ra khỏi song sắt là tôi đã ăn ngay một cú tát bỏng mặt của tên quản tù.
- Sao đợi đến ba tiếng kẻng mới chịu dậy! Gặp quản ngục mà không chào là sao? – quản ngục quát.
Thành phần " ngủ nướng" đâu chỉ mình tôi ,ấy thế mà chỉ mình tôi bị tát.Đúng là công bằng không tồn tại ở bất cứ đâu kể cả cái nhà tù này.
- Nên nhớ đây là giờ lao động cải tạo! Các anh phải dậy lúc bốn giờ ba phút,đừng để tôi gọi!
Hôm qua mới nói năm giờ xong.Nói mà nước miếng cứ văng hết vào mặt tôi! Sáng sơm đã rét sun chim rồi mà còn bắt tắm " mưa".Nhọ như cái đít nồi.
Lết cái thân chưa già mà đã yếu này vác cuốc ra vườn.Cuốc được vài cuốc tôi bỗng phập vào cái gì đó cưng cứng.Xới chiếc cuốc lên lần nữa,một chiếc hộp gỗ đen ngòm lộ ra.Thò tay xuống lượm cái hộp lên,phủi bớt đất cát đi.
- Cậu kia không lo làm việc à! – tên quản ngục quát.
Tôi vội vã cất chiếc hộp vào trong túi quần rồi tiếp tục làm việc cho đến khi trời tối mịt.
Từ sau song sắt thô kệch tôi vong ra ngoài,ngắm nhìn bầu trời đêm với muôn vàn anh sao lấp lánh.Với một người ở tù thì đây là một thứ có khẳ năng khích lệ tinh thần nhất.Tôi rút trong túi quần ra cái hộp gỗ,chiếc hộp đã cũ có vẻ như nó được chôn ở đó nhiều năm.Loay hoay mãi mới mở được chiếc hộp ra,bên trong là một lá bài hình chữ nhật,lá bài cũ nát,vàng úa và có dấu hiệu của mối mọt.
"trong ngục chỉ có trăng soi"
" cô đơn một cõi oan hồn nhỏ nhen"
"lem nhem bụi bám tường đen"
"leng keng chuông gió nhà ai vọng về?"
Một câu thơ ai đọc nghe trong trẻo như tiếng hát,giọng vậy.Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến.Đôi mắt tèm nhèm nước,thở nhẹ một cái rồi thiếp đi.
CHƯƠNG MỘT
Cô gái mang khúc nhạc thiên cầm.
" nhẹ nhàng khúc nhạc ai đưa"
YOU ARE READING
MỘNG ẢO II
Short StoryMộng ảo là mê cung không lối thoát,chúng ta cứ mê me man mà không thể nào tìm được lối về cho chính.Khi đọc câu truyện này ,các bạn cũng sẽ lạc vào trong những câu chữ rối rắm và nội dung thì cứ xoáy bạn khiến bạn phải đau đầu