Chương 17: Gặp lại.
Vào dịp cuối năm, trường Bát Trung cho học sinh nghỉ học dài ngày. Thiên Tỉ liền rủ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng Chí Hoành đi du lịch năm ngày bốn đêm tại Thượng Hải. Hắn cũng rủ Vũ Tầm và Vũ Hạo nhưng hai tên này đều nói có việc nên hẹn dịp khác. Sau ngày đầu tiên đi chơi, buổi tối Vương Nguyên và Chí Hoành mệt nhoài nằm lăn ra ngủ trong phòng. Vương Tuấn Khải thì ngồi ngoài phòng khách xem tivi, tay lại nghịch điện thoại chơi game. Thiên Tỉ trong tay cầm bịch snack và chai nước đi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa ra trước mặt hắn. Hắn ngẩng lên, lắc đầu hỏi:
- Thiên Tỉ cậu còn chưa đi ngủ sao? Đã muộn lắm rồi đấy!
- Còn anh? Tại sao cũng chưa đi ngủ? Nhìn anh có vẻ tâm trạng không được tốt lắm! _ Thiên Tỉ nhếch miệng cười hỏi lại, tay đưa vào trong túi snack cầm một miếng mà bỏ vào mồm nhai lạo xạo.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, không nói gì rồi lại cắm cúi vào chiếc điện thoại. Thiên Tỉ liếc mắt nhìn, suy nghĩ một hồi liền hỏi:
- Tiểu Khải, có phải vì chuyện của Vương Nguyên không? Em thấy tình cảm hai người chẳng phải rất tốt hay sao? Cùng nhau lớn lên từ bé, lại hiểu ý nhau, làm điều gì cũng nghĩ cho đối phương. Vậy tại sao anh lại không tiến tới mà cứ để mập mờ như vậy?
Vương Tuấn Khải im lặng, tắt điện thoại đi rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dựa vào thành ghế đầy mỏi mệt, một lúc sau mới khẽ nói:
- Cậu nghĩ rằng tôi không muốn sao? Chính là bởi vì cùng lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt nên mới lại càng lo sợ. Tôi và Vương Nguyên bây giờ vẫn còn đang đi học. Tôi chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ sức lực để bảo vệ cho em ấy . Vương Nguyên là một tiểu ngốc manh ngây thơ, luôn luôn nở nụ cười ấm áp. Tôi không muốn Vương Nguyên phải đối mặt hay chịu đựng những tổn thương quá sớm. Tôi không muốn nhìn thấy em ấy buồn bã, không muốn nụ cười của em ấy thay đổi. Nên bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp.
- Tiểu Khải, anh...anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Em nhìn cũng thấy được tình cảm của hai người. Em biết anh muốn có thể trân trọng, bảo vệ được Vương Nguyên theo cách tốt nhất nhưng cứ để Vương Nguyên chờ đợi như vậy có đáng không?
Thiên Tỉ không cho là đúng liền phản bác, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải. Hắn lắc đầu chán nản, tay vân vê chiếc điện thoại rồi trả lời:
- Tôi thật sự không biết...nó có thực sự đáng không? Ngay từ lúc còn bé, mong ước lớn nhất của tôi chính là có thể ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ yêu thương Vương Nguyên cả đời. Cố gắng làm tất cả những điều tốt nhất cho Vương Nguyên để em ấy luôn cười thật vui vẻ. Đã nghĩ chỉ cần em ấy hạnh phúc, dù là yêu một ai đó khác cũng chấp nhận. Nhưng càng về sau, cái thứ tình cảm này càng lớn lên, lớn đến mức tôi dần không thể kiểm soát. Nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi giữ em ấy ở bên mình, bảo vệ em ấy...hay giống như cậu từng nói lúc trước, là kiểm soát em ấy vậy. Lo sợ nếu tình cảm này khiến Vương Nguyên bị tổn thương? Sợ nếu một ngày Vương Nguyên nhận ra thứ tình cảm mà em ấy dành cho tôi không phải là tình yêu thì sao? Sợ mình chưa đủ quan tâm đến em ấy, sợ mình giữ lấy em ấy quá chặt? Cứ lo sợ mãi không dám nói ra. Nếu cứ nghĩ nữa thì tôi sẽ phát điên mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng si
FanfictionVương Tuấn Khải - Vương Nguyên. Một câu chuyện học đường nhẹ nhàng cùng một thứ tình cảm mang tên "Cuồng si"...