Chương 1

580 15 19
                                    

Qua từng hàng cây kẽ lá, con đường vắng không có ai qua lại, chỉ duy nhất từ xa, lấp ló bóng hình của một cô gái mặc một cái váy trắng đang bước đi. Gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao, mắt to, bờ môi nhỏ nhắn. Xinh đẹp tuyệt mỹ là bao, nếu để nói về nhan sắc thì ở ngoài kia chẳng ai có thể so sánh được với cô gái ấy. Thế nhưng, lại mang theo mình một vẻ buồn bã đến lạ kì, thính thoảng lại có hàng nước mắt rơi xuống, đôi môi cười nhạt như đang muốn quên đi một điều gì đó khiến cô đau khổ. Đôi chân cứ thế bước, hoàn toàn không biết cô sẽ dừng lại ở đâu, bỗng có tiếng gọi lớn vang lên
- " Giám đốc, giám đốc "
Đôi chân ấy dừng lại, nhưng không hề ngoảnh mặt xem ai đang gọi mình, có lẽ cô đã biết rằng chuyện gì xảy ra, người con trai cao ráo chạy đến gần, vội vàng nói
- " Giám đốc, cả cuộc họp chiều qua cô không đến, tối lại không về nhà, bây giờ lại đi một mình ở đây, cô không xuất hiện chủ tịch rất lo cho cô "
Ánh mắt cô bỗng đỏ ngầu, cô ngước mặt lên trời, ngăn không cho dòng lệ chảy xuống, tay nắm chặt lại, giọng nói run run của cô nhẹ nhàng cất lên
- " Giám đốc? Có thể đừng gọi tôi như vậy không, Địch Lệ Nhiệt Ba tôi từ trước đến giờ vốn chưa hề mong đến ngày nắm được chức vị này trong tay, tôi giống như một trò đùa cho thiên hạ vậy, bỏ ra 5 năm tuổi thanh xuân để yêu một người, nhưng đã không thể đem lại hạnh phúc cho người ấy dù chỉ 1 giây ngắn ngủi, kết thúc rồi, kết thúc thật rồi "
Cô cười một cách đau khổ, nụ cười ấy như xé nát tâm can.

Còn nhớ 7 năm trước, một cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo tốt nghiệp đại học Kinh Tế, một trường đại học tiếng tăm ở Bắc Kinh. Có đến hàng bao nhiêu nam sinh muốn chiếm lấy trái tim cô, nhưng trong trái tim nhỏ bé ấy đã dành cho một người con trai khác. Một chàng trai cao to, anh là một thiếu gia con nhà giàu, cũng là một người lăng nhăng, đa tình. Nhiệt Ba vốn biết mình sẽ chẳng thể với đến anh, cũng như việc anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô. Cao Vỹ Quang, là 3 chữ đã khắc trong tim của Nhiệt Ba. Người ta nói, có tiền có gia thế địa vị là có tất cả ngay cho dù là tình cảm, nhưng tình cảm được đánh đổi bằng tiền thì cũng chỉ nắm được lớp vỏ bên ngoài, còn trái tim của đối phương sẽ là thứ không bao giờ nắm được. Cô từng khóc để cầu xin một chút tình cảm của anh, cô đã từng quỳ xuống trước mặt bố vì thứ gọi là tình cảm này nhưng kết quả cô nhận được chỉ là một con số 0.

Ông trời vốn rất thích trêu trọc lòng người, nên đã đẩy Nhiệt Ba và Vỹ Quang tiến đến kết hôn, nhưng tất nhiên cuộc hôn nhân này không phải có sự xuất phát tình cảm từ cả 2 người. Nhiệt Ba biết rằng cô và Vỹ Quang chỉ là hai đường thẳng song song nên sẽ không bao giờ chạm được vào nhau. Từng đêm anh ra ngoài ngủ với người con gái khác, tim cô như vỡ vụn, dẫu biết yêu anh sẽ rất đau khổ, nhưng Nhiệt Ba vẫn cố chấp. Nhiệt Ba vốn rất sợ sấm, có đêm mưa to gió lớn, đã rất khuya rồi mà Vỹ Quang chưa về, cô cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho anh
" Alo? " giọng anh cất lên
" Vỹ Quang, sao giờ này anh chưa về, em rất sợ... sấm "
Nhiệt Ba nghẹn lên như sắp òa khóc, thế nhưng Vỹ Quang trả lời một cách thờ ơ, bỏ mặc cô gái bé nhỏ
" Anh không về, Thuần Thuần cũng rất sợ sấm, anh phải ngủ lại với cô ấy "
Đầu dây bên kia tắt máy, Nhiệt Ba tay ôm lấy ngực mà khóc nấc lên.
Thuần Thuần? À phải rồi chính là cô gái mà anh đang yêu, nhưng đối với một người trăng hoa như Vỹ Quang thì cũng chẳng được bao lâu đâu. Nhiệt Ba lúc này như đang loay hoay nhặt lại những mảnh vỡ của tim, cô thắc mắc trong lòng

" Vỹ Quang, tại sao cái gì em cũng có, duy chỉ trái tim anh là em không có được? Có phải vì em quá ngu ngốc nên mới chọn yêu anh phải không? "

Một tháng có lẽ những đêm anh về, chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Những hôm ấy, cũng chẳng vui vẻ gì khi cô phải mang đồ ra sofa phòng khách ngủ vì cơn say mềm của anh. Đôi khi anh còn buông những lời chỉ trích mắng mỏ cô thậm tệ. Khi say là lúc người ta thật thà nhất chính vì vậy Nhiệt Ba càng thêm đau lòng, cô tự nghĩ rằng được làm vợ anh đã là quá hạnh phúc rồi, nhưng cứ như vậy thì cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Bước chân Nhiệt Ba càng nhanh hơn, đôi môi cười trong muôn vàn đau khổ, Nhiệt Ba tự trách mình không giữ được Vỹ Quang lỗi đều do cô mà ra vậy thì còn trách ai được?  Vỹ Quang lấy Nhiệt Ba rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?  Vì tiền, vì nhan sắc? 
Muôn vàn câu hỏi đặt vào tâm trí cô gái nhỏ

Con đường đằng trước sao mà mù mịt chỉ lấp đầy đau thương, có cách nào để cô bớt đau khổ hơn không?

" Vỹ Quang, anh à!  Em thật sự đã rất mệt , anh có thể ngừng việc làm tổn thương em được không anh? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Vỹ Quang X Nhiệt Ba ] Fanfic Thế Giới Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ