Truyện 1.1: Dù đau lòng nhưng vẫn có thể trêu người

12 1 0
                                    

Anh rời bỏ cô, anh lãng quên cô, anh.......chưa hề yêu cô. Đau lòng ư? Không cô không đau lòng, bởi vì tâm cô đã chết rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ngô Tuấn....anh có thể về ăn cơm không?" Cô kìm nén không để mình khóc thành tiếng.
"Lục Nhĩ Hạ, cô làm ơn thôi đi. Anh ấy đã bề bộn công việc rồi, cô có biết cô phiền lắm không?" Giọng người bạn thân nhất của cô vang lên.
"Anh ấy đang ở chỗ cô à? Hạ Nông Nông?" Khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên, lòng cô lạnh đi vài phần.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một năm trước
Cô cùng Nông Nông ngồi nói chuyện với nhau ở quán cà phê. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.....cho đến khi.. anh ấy xuất hiện. Một người đàn ông mà đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Ngô Tuấn, người đàn ông cô yêu nhất đang từng bước, từng bước, bước về phía cô. Nhưng không, cô tưởng chừng anh sẽ bước về phía cô, rồi ôm chầm lấy cô rồi nói 'Nhớ anh không?'.
Anh đi lướt qua cô, bước tới ôm lấy eo bạn cô tồi cúi đầu hôn lên mái tóc bóng mượt ấy. Phải, cô ghen tỵ, cô đau lòng, cô hận, cô mất lòng tin. Nhưng không hiểu vì sao cô không nói lên lời. Người chồng sắp cưới và cô bạn thân của mình đang âu yếm, tình cảm nhưng cô lại không nói gì. Chỉ ngồi im lặng cúi đầu? Khi nghĩ thông suốt, cô lên tiếng hỏi.
"Hạ Nông Nông, Ngô Tuấn chuyện gì đây?" Cô nói xong, ánh mắt bắt đầu chuyển hướng nhìn thẳng vào hai còn người đối diện.
Không đợi Ngô Tuấn trả lời, cô ta chen miệng vào nói.
"Lục Nhĩ Hạ, cô thật sự ngây thơ hay đang giả ngây thơ vậy? Mù hay sao mà không thấy. Tôi và chồng sắp cưới của cô đã yêu nhau từ lâu rồi. Mẹ kiếp! Chỉ vì cái hôn ước chó chết gì đấy mà tôi và anh ấy phải xa nhau đến tận bây giờ. Cô hiểu rồi chứ? Bạn bè? Xin lỗi, trước giờ tôi chưa bao giờ coi cô là bạn bè. Tôi chỉ dựa vào cô để tìm ra Ngô Tuấn của tôi thôi. Thế nên bớt ảo tưởng đi cô gái à!". Cô ta gông cổ lên nói thẳng vào mặt cô.
Phải, trước giờ tự cô đã mơ tưởng cho một tình bạn đẹp, một tình yêu hạnh phúc. Thế nên bây giờ cô mới đau khổ thế này đây. Gì chứ, trên đời có chuyện này xảy ra ư? Cô tự hỏi bản thân mình, cô kiếp trước sống ác lắm phải không? Cho nên bây giờ ông trời mới trừng phạt cô như vậy. Thà rằng anh ấy yêu một cô gái nào đó mà cô không quen biết, cô có thể sẽ suy nghĩ thoáng hơn là anh hết yêu cô, anh muốn thử nhiều cảm giác mới mẻ. Nhưng đây là ai? Là Hạ Nông Nông, bạn thân của cô.
"Đúng cô nói đúng Nông Nông. Là tôi đã mơ tưởng, là tôi đã tự thôi miên bản thân mình. Thế nên nếu có chuyện gì thì cứ nói hết hôm nay đi. À không, phải là 'Đúng cô đã nói đúng thưa Ngô Phu Nhân' chứ nhỉ". Nói rồi cô nhếch môi cười đểu rồi quay sang Ngô Tuấn nói.
"Ngài Ngô đây đúng là có mắt chọn người. Ngô phu nhân đây tính tình nết na, hiền lành lại vừa thục nữ, đáng yêu. Có điều chưa phô ra bản tính LẲNG LƠ hiếm có. Kinh nghiệm giường chiếu thì khỏi phải bàn, đêm nào mà chả 'không nát chưa về'. Cưới về làm vợ tha hồ mà hưởng khoái lạc. Đúng không? Thứ ngài Ngô?" Cô dùng hết sự can đảm của mình để nói nốt câu cuối. Cuối cùng xách túi bỏ đi, nhưng vẫn không quên ngoảnh mặt lại nói.
"À phải rồi, cô Hạ đây, à không Ngô phu nhân đây sức khoẻ dồi dào, không sợ kiệt sức. Có thể cùng ngài Ngô lăn lộn 5 châu 4 biển, từ phòng ngủ ra phòng bếp, từ sân vườn đến ban công. Sẽ không để ngài phải tự thân vận động đâu." Cô nói xong rồi nháy mắt tinh nghịch đi ra khỏi quán cà phê.
~~~~~~~~~~~~~~~
Mình sẽ cố gắng hoàn tất phần này. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây💋

Đoản (Ngược tâm, ngược thân, SE, HE, OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ