"Jimin-ssi, anh không sao chứ?"- một chàng trai với vẻ mặt không tốt cho lắm bước vào phòng bếp quen thuộc
"Anh không sao. Chỉ là hôm nay đi diễn anh làm mất cái điện thoại thôi"- Anh ngồi bệt xuống trước mắt cô đang mải gọt khoai
"Trời, anh mới mất cái túi đựng đồ dưỡng da cách đây vài ngày thôi đấy"- cô há hốc mồm bất lực trước câu nói của anh "Các anh nhiều đồ quá nên cho mất bớt à? Đúng là mất đồ thiếu niên đoàn mà"
Đúng là nhiều tiền quá nên mất bớt để có lí do tiêu tiền đây mà. Hết mất điện thoại đến túi đựng đồ, hộ chiếu cũng làm mất, cả V cũng để lạc. Còn gì không mất được nữa không?!!!!
"Cho anh mượn điện thoại đi, chán quá à"- Jimin ngồi ôm gối trên sô pha nhìn hai chú cún đùa nhau khắp phòng bất giác kêu lên
"Em để trong cặp ấy anh, ngăn to"- cô đang nếm nồi canh, nghe thấy cũng trả lời theo phản xạ. Các anh muốn gì cô đều chiều theo, không một lời phản kháng.
Jimin mở cặp thấy ngay cái điện thoại ở đó, trên điện thoại có đeo một sợi giây có cái gì như bùa vậy. Đó là bùa học tập cô luôn mang theo, để giúp cô phần nào tinh thần quyết tâm sang Hàn
"Mở khóa cho anh"- anh mang điện thoại đến chìa ra trước mặt cô, cô đưa tay đặt một ngón vào mở, dùng khóa vân tay thật tiện lợi
15 phút sau
"Mai Linh, mở khóa giúp anh với"- Jimin vừa đi vệ sinh vào, điện thoại đang chơi bị tắt màn hình liền kêu lên gọi cô
Lúc này cô cũng nấu xong rồi còn bày ra nữa thôi, nhìn thấy cái bộ dạng đáng yêu của anh mà không kìm được cười một cái bước đến chỗ anh. Cô cầm cái điện thoại nhấn nhấn cái gì đó
"Em mượn tay anh một chút"- cô xòe tay ra, anh cũng không hiểu gì chỉ làm theo lời cô. Cô lấy ngón tay giữa của anh đặt vào chỗ nhận dạng vân tay ở sau lưng điện thoại. Còn Jimin, đang thích thú vì được cô cầm tay, dù chuyện như cơm bữa, đã rất thân quen rồi, nhiều lúc nũng cô cũng cầm tay, rồi bóp vai, tiếp xúc rất nhiều nhưng cứ mỗi lần như thế lại khiến anh không thể kìm được nỗi hạnh phúc.
"Rồi, bây giờ anh tự mở được rồi đó"- cô mỉm cười đưa điện thoại cho anh và đứng dậy tiếp tục công việc. Cô đã chỉnh sửa cài đặt, lấy vấn tay anh để mở khóa, không cần phải gọi cô nữa. Anh biết thế liền cười khúc khích vui sướng.
Trong điện thoại cô cũng không có mấy ứng dụng, toàn là từ điển với ứng dụng học tập, chỉ có mỗi trò Superstar BTS thôi.
Chơi chán rồi tò mò vào mục ảnh, định là xem trước đây mặt cô như thế nào cơ mà cô không thích chụp ảnh nên chẳng có cái nào cả, trong đó có một tệp video, anh đeo tai nghe rồi ấn vào mục đó, gồm 14 video. Trong đó chứa những video cô quay hỏng và rơi camera vô tình quay trúng mặt cô.
"Đúng là em rồi..."
*
Nhìn theo đôi bàn tay nhỏ xinh lật từng nếp gấp đã không còn xa lạ từ lâu, cả giọng hát ngọt ngào ấy nữa. Thì ra người con gái mà anh luôn theo dõi, luôn mong ngóng từng video, dù không hề biết mặt mũi ra sao cũng cứ mong ngóng từng ngày, người sở hữu chất giọng khiến anh say mê dù so với những bài cover khác không có gì quá nổi bật ấy, lại chính là cô, ngay trước mắt anh. Là người con gái anh đã nhớ như in từng biểu cảm từ những khoảnh khắc đầu tiên. Nói thế nào nhỉ, có lẽ đúng là tiếng sét ái tình. Sau cái hôm thấy cô cuống cuồng ở cửa wc ấy, anh không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt hơi bầu bĩnh đó, rồi đến vòng loại cuối cùng, cũng chính là cô, người mà anh được giao nhiệm vụ thử lòng tin và khả năng giữ bí mật. Như sự sắp đặt của số phận vậy, cô đã đến, đã ở đây và ngày càng khiến anh lún sâu hơn vào cái tình cảm không được phép tồn tại này. Anh là một idol, không thể chỉ vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng cả nhóm được, hơn nữa, còn có một điều đau lòng hơn cả là ánh mắt yêu thương của cô đã dành cho một người con trai, không phải anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"