Chap 11

2K 220 38
                                    

– –

Khi Toby về được đến biệt thự thì đêm cũng đã rất khuya, cậu rón rén chầm chậm bước từng bước nhẹ nhàng lên trên cầu thang trải thảm, chắc mẩm sẽ chẳng ai phát hiện ra mình đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi Toby về được đến biệt thự thì đêm cũng đã rất khuya, cậu rón rén chầm chậm bước từng bước nhẹ nhàng lên trên cầu thang trải thảm, chắc mẩm sẽ chẳng ai phát hiện ra mình đâu. Nhưng bất chợt một bàn tay lạnh như băng đặt nhẹ lên vai cậu từ sau lưng, những ngón tay thon dài và rất trắng, ah.

"Đi đâu mà về khuya vậy?"

"Slenderman à?? Ngài chưa ngủ nữa sao?"

"Ta... không ngủ được."

"Lại nhớ đến Jeff của Ngài chứ gì?"- Toby toe toét, giọng điệu của cậu nhóc vẫn luôn làm toát lên bầu không khí vui vẻ và dễ chịu đủ để xoá tan sự ảm đạm trong bất cứ không gian nào.

Slenderman khẽ cười nhẹ, dù cũng chả ai biết là gã đang mỉm cười.

"Lo mà ngủ sớm đi. Ta sẽ đi dạo một chút."

"Được rồi, Ngài ngủ ngon nhé!"

Toby chạy tót lên trên thật nhanh, hình như cậu cũng hơi ngà ngà say rồi. Slenderman nhìn theo bóng dáng hơi ngiêng vẹo của Toby mà tự hỏi, tại sao trên người tên nhóc này lại có mùi rượu? Từ trước đến nay nó có bao giờ ưa uống rượu đâu?

Gã chầm chậm đút tay vào túi, nhịp bước chân khẽ khàng tiến dần tới cánh cửa dựng sừng sững rồi đẩy ra. Mùi vị của gió đêm lạnh lẽo trong thẳm sâu cánh rừng ùa vào gã, điều đó khiến Slenderman thoải mái hơn một chút, trong lúc vẫn mải miết nghĩ ngợi về những chuyện xưa cũ.

Jeff, cũng rất thích uống rượu. Lần em ấy bị bệnh và gã đã mang em ấy về căn biệt thự cũng là tại rượu. Đó là một tối mùa đông với gió rét buốt giá và mưa to ào ạt, những cành cây đen sẫm không ngừng đung đưa giữa bầu trời bị cơn sét trắng xoá rạch ngang. Gã còn nhớ như in mình đã cảm thấy sợ hãi và rụng rời thế nào khi bắt gặp được Jeff đang khuỵu mình bên gốc cây. Bằng một sự lo lắng đan xen hoảng hốt trước giờ gã chưa từng có, Slenderman đã đi tới bên Jeff, đỡ lấy tên nhóc sát nhân cố chấp rồi hỏi vồn vã:

"Sao?? Em làm sao vậy Jeff?"

Ngày đó, Jeff còn chưa căm ghét gã.

Chưa căm ghét gã, giống như bây giờ.

"Ô, là Slenderman đấy à? Xin chàooooooo."

[Slenderman X Jeff The Killer] Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ