Cận vệ che mặt, đứng chắn trước mặt Kim Ngưu mà lòng đầu lệ, ông muốn đánh muốn làm gì cứ làm tui nè, ông đừng đụng tới vị tiểu tổ tông này giùm tui, không là tui với ông đi bán NaCl hết đó ông à.
" A." Kim Ngưu nhìn vị cận vệ mới vừa xuất hiện trước mặt, cậu nhanh chóng bình tĩnh, may quá, người này là người quen của Kết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Chuyện gì xảy ra vậy ?" Ma Kết vừa mới đến nơi lập tức nhíu mày, tay người kia, rõ ràng đang chảy máu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả?!" Chủ tử." Cận vệ muốn rơi lệ nhìn Ma Kết mới đến, may quá, chủ tử à, tên này muốn động đến tiểu tổ tông của ngài này huhu...
( Au : nhân vật trên hơi có vấn đề nhưng mà nếu để ý kĩ, y không phải là một pháo hôi đâu, sẽ có pn về y đó ^^ )
" Kết!" Kim Ngưu nhìn thấy Ma Kết xuất hiện liền lật đật bỏ hết tất cả chạy lại, trên tay cũng chỉ còn vắt cái khăn choàng dính máu cùng vài mảnh chai rượu. Ma Kết nhíu chặt mày, cánh tay sao chảy nhiều máu như vậy chứ? Không đau à...?
" Kết, đừng giận mà." Kim Ngưu nhìn Ma Kết nhíu mày mà lo lắng, dùng cánh tay không dính máu mà kéo áo hắn, lay. Ma Kết dịu mặt, nâng ngang Kim Ngưu lên định rời đi.
Cận vệ mặt đã trở về vẻ không cảm xúc thường ngày, chuẩn bị giải quyết người muốn đi buôn NaCl trước mặt, haizz, để y đốt cho gã 69 cây nến nào.
" Kết, bé con." Kim Ngưu bị bồng lên nắm lấy cánh tay của Ma Kết nói nhỏ, Ma Kết ra hiệu cho cận vệ tự mình lo liệu, rời đi ngay tức khắc, không hề cho bạn cận vệ dễ thương đằng sau nói một câu nào.
" Tốt nhất nên xử lí cho gọn gàng sạch sẽ, mang theo thằng nhóc đó luôn." Bỏ lại một câu nói xong, Ma Kết liền không thấy bóng dáng.
Cận vệ nhìn chủ tủ đem tiểu tổ tông đi, mệt mỏi xử lí anh bạn pháo hôi thiếu NaCl kia mới được, à mà đứa nhóc này là bé trai à, nhìn sao giống bé gái thế nhỉ?
>>> Cảnh máu me, thiện tai <<<
" Thúc thúc, ngươi đúng là ngoan độc." Trên tay vừa các một đứa nhóc tay còn lại còn dẫn theo một con cẩu, cận vệ thở dài, sau khi nghe hai tiếng thúc thúc liền muốn sặc nước miếng, haha, vừa qua hai mươi, gọi ca ca đi cưng.
" Hừ..." Tui không care cưng, gọi ca ca thì còn chấp nhận.
" Ân..." Cậu nhóc không nói nữa, tiếp tục khoác áo bông mà suy nghĩ ngẩn người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Kết..." Kim Ngưu đung giọng nói tủi thân nói, Kết vẫn không chịu nói chuyện với cậu a." Sao lại chạy lung tung ?" Ma Kết lạnh giọng hỏi. Kim Ngưu ấp úng làm Ma Kết phát hỏa, sao lúc nào cũng như vậy hết, không thể nghe lời một chút sao, thật không thích mà...
" Có này, tặng Kết... Mong ngươi thích..." Kim Ngưu lấy cái khăn quàng bị dơ kia ra, buồn nói, đáng lẽ nó phải rất đẹp, nhưng lại bị dơ rồi... Chắc Kết có lẽ sẽ không thích nó...
" Thứ này ?" Ma Kết nhìn cái khăn rất giống khăn trải bàn trước mặt, nghi hoặc. Cái này là...?
" Khăn quàng, ta tự đan tặng ngươi...rất lâu...mong...mong ngươi thích..." Kim Ngưu lại lắp bắp nói, lại nữa rồi, nói quá dài lúc nào cũng bị như vậy...
" Tự đan? Lúc trước ngươi bị thương là do tự đan nó?" Ma Kết hỏi, nhìn Kim Ngưu trong lòng ngực cười gật đầu, tim cứ như bị ai đó nhéo một phát, sau đó thả nhẹ ra, tê tê ngứa ngứa.
" Cảm ơn, ta rất thích." Ma Kết nói, để cho Kim Ngưu đeo lên cho mình, tuy rằng hơi dài một tí. Vậy là chạy lung tinh để mua đồ cho cái khăn này tặng hắn? Không sợ bị bỏ lại hay sao?
Cái đứa ngốc này? Thật sự là rất ngốc...
.
.
.
Vậy mà hắn lúc nào cũng để tâm lo lắng cho đứa ngốc này là sao?
.
.
.
Ngay cả bản thân hắn cũng thấy rõ ràng, người trong lòng quả thật đã chiếm một vị trí không nhỏ...
.
.
.
Lo lắng cho cậu như vậy, đau cậu như vậy, để tâm cậu như vậy...
.
.
.
Kim Ngưu hà hơi tay, bị cái lạnh đánh úp bất ngờ mà run rẩy, lúc nãy lỡ cởi cái áo lông ra cho bé con rồi, bây giờ lạnh quá...Đầu xuân tới rồi, vậy mà vẫn lạnh sao...?
( Au : yeah :> , nhớ tình tiết này nhoa, có liên hệ về sau đó )
" Lạnh?" Ma Kết đang bị cái khăn quàng cản trở di chuyển thấy liền hỏi, chia hơn một nửa sang cho Kim Ngưu, khoác lên cổ cậu. Cậu vui vẻ, dù nó có mang thoang thoảng mùi gỉ sét.
" Kết." Kim Ngưu gọi, cười đợi đáp lại.
" Ân." Ma Kết thuận miệng đáp.
" Kết, Kết, Kết..." Kim Ngưu liên tục gọi, Ma Kết cũng kiên nhẫn trả lời.
" Ân, ân, ân,..." Ma Kết vừa đi vừa trả lời, mọi tức giận khi nãy đã bị hoà tan không một dấu vết. Bởi một Kim Ngưu vừa ngốc nghếch vừa không biết ăn nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhân Mã vừa xoa đầu vừa gõ bàn, tay nắm chặt đến mức chảy máu, nhíu chặt mày suy nghĩ. Cái vị ma giáo giáo chủ kia có lẽ đã biết thân phận của hắn rồi, với lại có vẻ hơi đa nghi thì phải, ha, quả là một tên không hề dễ chơi.
.
.
.
Cái kế hoạch đã chuẩn bị rất lâu rồi, dù sao có hay không có tên đó cũng không có vấn đề gì...?
.
.
.
Xuân, tới rồi à? Nhân Mã nhìn những chồi non đã bắt đầu bảy mầm ngoài của sổ, buông lỏng ta thầm nghĩ.
.
.
.
Tay hắn đã chảy đầu máu, thấm ướt cả mọt mảng ngựa nhồi bông dưới đất..._____
Au : :v
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
RastgeleTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...