24.

344 14 0
                                    

Mặt trời còn chưa lên cao Song Ngư đã ngồi trên giường mệt mỏi ngẩn người, ngày mốt sẽ là đại hôn của cậu, cũng là sinh thần của cậu.

Đáng lẽ nó phải tổ chức sớm hơn nhưng là vì Thu An công chúa, tỷ tỷ của cậu mới vừa đại hôn với nhiếp chính vương cho nên đại hôn của cậu phải dời lại một chút. Thế là ngày mốt đại hôn của cậu mới được diễn ra.

Song Ngư dụi mắt, đôi mắt gấu mèo đã lâu không thấy đã xuất hiện, ưm, đúng là đã lâu rồi không lo lắng như vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Song Ngư đang trên đường lấy thức ăn của ngày hôm nay về, buồn bực nghĩ dạo này ngự thiện phòng càng ngày càng quá đáng, chỉ có mấy miếng thịt cùng một ít trái cây vậy mà lại lấy giá trên trời như vậy, hừ. Dạo này cậu quả thật chính là không có khẩu vị, bởi vậy thôi thì bỏ ra một ít tiền mua thứ mình thích cũng không có gì quá đáng.

" Song Ngư à? " Một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng làm Song Ngư quay người, là Thiên thúc thúc à?

Song Ngư lập tức cúi đầu chào, cười. Trong hoàng tộc, người duy nhất cậu nói chuyện được chỉ có độc nhất mỗi vị thúc thúc  này, dù sao bọn họ cũng có cùng hoàn cảnh, và hơn hết, không ai trong hoàng tộc giống họ, hai người mang hai họ khác nhau.

" Mới đi ngự thiện phòng về? " Thiên Yết nhíu mày xoa đầu hỏi, hắn không phải là một người thích dậy sớm gì, vậy mà hôm nay lại bắt hắn lên triều, rõ ràng mấy năm nay đã cấm túc hắn vào triều, vậy mà hôm nay lại gọi hồn hắn, thật không chịu nổi.

Song Ngư gật đầu, nhìn sắc mặt của Thiên Yết mà lo lắng, sao hắn nhìn có vẻ khó coi như vậy? Có việc gì à?

" Có gì thì cũng đừng để bọn người trong cung đè đầu ngươi, dù gì ngươi cũng là một hoàng tử." Thiên Yết bỏ lại một câu như vậy liền rời đi, hắn hiện đang rất buồn ngủ, huyết áp lại thấp, sợ sẽ không nói được lời hoà nhã gì.

Song Ngư nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, tiếp tục đi về phái lãnh cung, hoàng tử? Bây giờ cậu mới nhớ ra đó, thân phận hoàng tử của mình đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ngọn gió nào đưa Nhân vương hôm nay đến nhà của ta vậy? " Hiền phi danh đầy đủ là Trúc Thương, con gái của Trúc tể tướng đương triều đã qua hai đời vua, dòng họ Trúc cũng là dòng họ có quyền lực bậc nhất kinh thành, lại có nhiều người nắm giữ nhiều chức quan to nhỏ, có thể nói là một dòng họ gốc rễ của triều đình.

Mấy năm nay tuy hoàng thượng đã áp chế dòng họ Trúc xuống để nâng những dòng họ nhỏ năng lực lên, hơn nữa còn khắp nơi đề phòng Trúc gia, nhưng đương nhiên vẫn chưa thể nhổ hết cái rễ sâu mấy năm nay của Trúc gia một sớm một chiều được.

" Ta nghĩ chắc ngài cũng biết lí do mà Trúc tể tướng." Nhân Mã cười như không cười nói, ra hiệu cho Trúc tể tướng đóng cửa, vui vẻ ngồi xuống ghế như ở nhà.

" Kế hoạch ta sắp xếp cho Trúc tể tướng, ta nghĩ chắc ngài cũng biết nên hoàn thành lúc nào." Sau khi cánh cửa khép lại, Nhân Mã tự rót trà nói, Trúc tể tướng cắn răng, cái tên này, không biết phải trái trên dưới gì cả!

" Chái gái của ta còn nhỏ, chưa rõ phép tắc, mong Nhân vương gia có gì nể mặt ta mà tha thứ cho nó." Trúc thừa tướng ngồi xuống đánh trống lảng, nói về những thứ lông gà vỏ tỏi khác. Thật sự là tên trước mặt đã nắm rất nhiều điểm yếu của Trúc gia rồi, không thể để hắn nắm thêm điều gì nữa. Nếu không, Trúc gia chắc chắn sẽ một đêm bị diệt!

" Trúc thừa tướng, mong ngài tự biết vấn đề." Nhân Mã không vui nói thẳng, nói đến cái vị công chúa ở trong phủ liền phì cười, ha, không biết nàng ta sao rồi? Còn sống thì phải?

Nhớ đến cái ngày đại hôn kia, Nhân Mã thái dương giật điên cuồng, xoa đầu. Hắn quả thực nhớ cái người ôn nhu chu đáo kia quá, cái nữ nhân lắm lời kia, mới gặp liền chửi vả hắn, còn đòi vị Song thừa tướng kia? Thật là, cũng không biết mình là con cờ bị họ Sư kia lợi dụng, vốn định trả lại nàng ta sau khi kế hoạch này kết thúc, nhưng bây giờ có lẽ sẽ phải thay đổi một chút...

" ... Ta đã chuẩn bị xong." Trúc tể tướng nghiến răng nói, nghe được câu trả lời đúng ý Nhân Mã liền đặt chén trà đã cạn xuống bàn, đứng dậy cáo từ ra về. Hừ, có nhiêu đó cũng vòng vo.

" Nếu ngươi không nắm chắc mười thành, ngươi nên biết rõ hậu quả." Trúc tể tướng buông lời đe dọa cuối cùng, Nhân Mã cũng chỉ cười lạnh.

" Ngươi cũng nên biết, ta chưa bao giờ thích chết một mình, Trúc tể tướng." Nhân Mã tựa cửa cười, liền xoay người hồi phủ, nơi đã không còn gì luyến tiếc. Nếu việc này thành công, nếu hắn còn sống trên thế gian sau chuyện này, hắn sẽ đi tìm cậu...

Tìm cái người duy nhất hắn lưu luyến...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ngài, có thai rồi! Chúc mừng ngài! " Xử Nữ mệt mỏi nằm trên giường, nghe xong câu này mặt liền trắng đến dọa người, có thai?!

" Chuyện này, có nhầm lẫn gì không?" Xử Nữ bật người dậy, chóng mặt muốn ói, thật sự, thật sự có thai sao?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Khai tiệc đi, kể từ nay, có lẽ quan hệ giữa trẫm và Song gia lại dày thêm một tầng rồi." Sư Tử ngồi trên chủ vị nhìn cặp đôi vận hồng y ở dưới, cười như không cười.

Hôm nay mùa xuân ngày mười lăm tháng ba Đại Hoàng năm 71, tam hoàng tử và Song thừa tướng, chính thức nên duyên. Trở thành tri kỷ trăm năm...

Chắc là vậy...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_____

Au : đoán xem :> ?

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ