Kim gia ngày xưa là một đại gia tộc, là dòng dõi đa phần là quan to và thái y trong triều. Ngày đó, Kim gia bị diệt sau một đêm do tội chống đối hoàng thượng, Kim gia từ trên xuống cửu tộc đều bị diệt, còn lại đều bị bắt đi sung quân hoặc đày ra biên cương.
.
.
.
.
.>>>> Kim Ngưu ' s memory <<<<
" Ca ca, làm sao vậy? " Ngồi trong tiểu viện là một tiểu nhân nhi nho nhỏ, đang cầm một thứ đồ vật kì quái mà nhìn vị nam nhân đang gấp gáp bước vào đình viện kia, nghi hoặc hỏi.
" Không có chuyện gì, chỉ mà sao đệ lại chạy lung tung như vậy? Hại ta lo lắng." Ca ca của Kim Ngưu_Kim Thục thở hắt ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, y quả thực đã rất lo lắng cho cậu, ai không lo cho được chứ, về tới phủ liền không thấy đứa đệ đệ vốn cần được bảo vệ lo lắng hết mức, y thật sự là bốn chân bốn cẳng chạy đi tìm đứa đệ đệ cùng phụ dị mẫu này, cuối cùng cũng tìm thấy cậu ở đây.
" Ta, chẳng qua...chỉ, chỉ muốn, muốn mời, ca ăn,..." Kim Ngưu lắp bắp nói, cậu lo sợ kéo áo, tại sao lúc nào cũng như vậy chứ...? Nói nhanh một chút, nhiều một chút, đều sẽ bị như vậy...
" Ăn? Bánh đệ đang cầm à? " Tuy rằng không giống lắm, Kim Thục nhỏ giọng nói trong lòng.
" Ân, là do, đệ làm đó." Kim Ngưu tươi cười nói, lập tức đưa cho Kim Thục. Y cũng chỉ biết cười trừ, nhận lấy bẻ bỏ vào miệng. Ăn cũng được, tuy là hơi đắng, với lại hình thù quả thực chẳng mấy dễ nhìn.
" Đệ cho thảo dược vào nữa đấy, nó,...giúp ích cho...sức khỏe." Kim Ngưu vui vẻ nói làm Kim Thục đang ăn giật mình.
Nhà họ Kim lâu nay cũng có truyền thống y học lâu đời, chỉ tiếc là phụ thân bọn họ vốn từ bé được dạy dỗ để trở thành quan to trong triều, hiện đang là binh bộ thượng thư, hoàn toàn không biết một chút gì về y thuật, mẫu thân Kim Ngưu lại là một nô tỳ được phụ thân bọn họ một lần sủng ái, chỉ là không biết cái kiến thức về y thuật này là ai chỉ cho đệ đệ y,...
Hay vốn là do bẩm sinh đã có...?
" Đệ biết y thuật? " Kim Thục nhíu màu hỏi, Kim Ngưu nghiêng đầu nghi hoặc, y thuật là gì?
" Là thảo dược." Kim Thục cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể, Kim Ngưu cũng mơ hồ cái hiểu cái không, gật đầu đáp. Cái này thì cậu biết, nhưng cậu nghĩ cái này ai cũng biết ấy nhỉ?
" Biết thì cũng không sao, chỉ cần giữ nó cho riêng mình mà thôi, không được để cho người khác biết việc này, hiểu không? " Kim Thục nắm lấy vai của Kim Ngưu, dặn dò cẩn thận, nếu việc này mà để lộ ra, sợ là đệ đệ của y sẽ lành ít dữ nhiều.
Kim Ngưu nghe lời gật đầu, ôm chặt lấy ca ca của cậu, người mà cậu yêu thương nhất, vui vẻ đồng ý. Cậu nghe ca ca, ca ca nói gì cũng đúng, yêu ca ca nhất!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Chạy ngay đi! " Kim Thục không chịu nổi được mà cố gắng gỡ tay của Kim Ngưu đang nắm chặt áo mình ra, khuyên bảo." Không được, ca..." Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã tràn mi, không chịu nổi nữa mà khóc rống lên, Kim Thục thấy vậy mà sợ hãi, bụm chặt miệng Kim Ngưu lại. Nếu như bị phát hiện ngay bây giờ, sợ là cậu sẽ không trốn được.
Y vốn đã biết ngay từ đầu là việc này sớm muộn gì cũng xảy ra mà, chỉ là không nghĩ là việc này đến sớm như vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y sợ là không thoát được việc này đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi thì cũng không sao, đúng thật là mấy năm nay tay y đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu, cũng chả biết y đã làm bao nhiêu việc thất nhân rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế cho nên, y bây giờ chết cũng được, chỉ là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đệ nhất định phải sống!" Kim Thục ghé vào tai Kim Ngưu khẳng định nói, sau đó đánh nhất đệ đệ vẫn còn đang luyến tiếc của mình, thở dài. Thật là, không cần luyến tiếc ca của ngươi, cái ca ca luôn hướng thiện trước kia mà ngươi luôn kính trọng, đã sớm chết rồi...
.
.
.
.
.
Ít nhất bây giờ thì Kim gia chỉ cần mình ngươi sống sót thôi, đệ đệ à...
.
.
.
.
.
Kim Ngưu tỉnh dậy, thật sự không biết mình rốt cuộc đang ở đâu. Cậu cảm thấy bản thân mình cứ lắc lư qua lại, thật sự rất khó chịu." Này, mày nghĩ có nên bán cái tên trong xe để kiếm chác không? " Một giọng nói từ ngoài vọng vào làm Kim Ngưu đang mơ hồ giật mình tỉnh táo, cố gắng ngưng thần lắng nghe. Có...có chuyện gì vậy? Đây chính là sau y nghĩ của Kim Ngưu lúc này.
" Mày nghĩ lại đi, tao nghĩ việc này không khả thi lắm..." Một giọng nói khác nữa vang lên, Kim Ngưu cuối cùng cũng xác định, có hai người đang lái cỗ mã xa này.
Cậu nhìn xung quanh, rõ ràng là một cỗ mã xa bình thường, tại sao cậu lại ở trên đây chứ? Lúc nãy rõ ràng,... Ca ca!! Ca ca đâu?!!
" Thôi, tí rồi tính, xuống xe tìm cái gì đó ăn đi." Một tên trong đó nói, sau đó Kim Ngưu cảm nhận được cỗ mã xa này dừng lại. Dùng lại rồi!
Kim Ngưu giả vờ nhắm mắt ngất xỉu, một lúc sau mới dám mở mắt. Cậu phải trốn! Kim Ngưu mở cửa xe, lập tức phóng xuống sau đó chạy thục mạng, phải trốn khỏi hai tên kia, tại sao cậu lại bị hai tên đó mang đi chứ...?
.
.
.
.
.
Còn ca ca nữa, ca ca đang ở đâu...?
.
.
.
.
.
____( Au : lí do mà Kim Ngưu hiện không nhớ gì cả là do lúc cậu ta bị lưu lạc, cậu ta còn quá nhỏ, tính đến bây giờ có lẽ đã gần mười năm, hơn nữa do não bộ của cậu có lẽ không muốn nhớ đến chuyện đó, vậy thôi.)
______
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
RandomTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...